20. Chờ anh

655 53 6
                                    

Tiếng gió lét két xen lẫn cả chiếc chuông treo lủng lẳng bên ngoài khung cửa sổ tiệm.

Nơi này không giống như Seoul, quán cà phê nằm lẩn trong một con hẻm nhỏ vắng khách vào đêm mưa, không xô bồ, tấp nập, cũng không có vô vàn ánh đèn đủ màu sáng chói bên ngoài cửa kính rọi vào.

Cơn mưa phùn đã tạnh đi từ lâu, ở vị trí ngồi của Jaemin vẫn có thể nhìn thấy được người đàn ông đứng ngoài cửa tiệm đối đáp cùng người đầu kia điện thoại.

Cậu biết khoảng một khắc trôi qua, không biết vô tình hay chú ý, ánh mắt Lee Jeno sẽ dừng lại trên gương mặt cậu tầm độ một hai giây rồi rời đi rất nhanh.

Tách cacao nóng của Lee Minhyung đã vơi đi hơn một nữa, ngược hẳn so với số cà phê còn đọng lại nguyên vẹn mang theo vệt khói nhỏ thổi nơi trước ngực Na Jaemin.

"Em bỏ rồi à?"

Lee Minhyung không tỏ ra quá bất ngờ trước sự chối từ động vào tách espresso mà anh ta kêu cho cậu.

"Không bỏ hẳn, chỉ là tối rồi không có cảm giác muốn uống lắm"

Đạo diễn Lee gật đầu đáp lại như đã hiểu, một khi Jaemin đã không có vị giác, thì dù có uống nước lọc cậu cũng sẽ nảy sinh kháng cự.

Đây là di chứng bệnh biếng ăn, chẳng qua tình thế giữa quan hệ bọn họ không giống lúc trước, anh ta cũng không ép cậu làm gì.

"Bây giờ anh biếu quà mừng còn kịp không?"

Cậu biết đối phương đang nói về điều gì, qua vài giây, Lee Minhyung nghe thấy lời từ chối.

"Không cần đâu, dù sao em cũng không gửi thư mời cho anh"

Câu trả lời không khiến người đàn ông cảm thấy bất mãn, trái lại khuôn miệng anh ta hiện lên nụ cười.

Lời này chàng trai thốt ra có thể tùy cảm nhận mỗi người mà hướng theo hai nghĩa, đạo diễn Lee tự mình khôi hài đánh lừa bản thân bỏ qua sự châm biếm trong ý tứ cậu, lựa chọn con đường giỡn cợt mà anh ta thực sự cho nó vốn là như vậy.

"Jaemin" tiếng gọi y hệt như vài năm về trước, giọng nói một chút cũng không thau đổi, con ngươi của Lee Minhyung so với ban nãy rõ ràng đã giãn ra không ít.

Anh ta nói, "Anh tưởng, anh còn nghĩ, em sẽ không chịu gặp anh nữa"

Lúc trước hai người tan rã không vui, mọi thứ kì quái không thể dùng lời bình thường mà diễn tả được.

Thậm chí lần cuối cùng gặp mặt, người làm lơ đối phương trước cũng là anh ta, Na Jaemin còn đoán rằng sự tức giận cùng oán hận của Lee Minhyung sau ngần ấy thời gian vẫn chưa nguôi ngoai đi.

Tuy nhiên bây giờ anh bày ra bộ dạng này trước mặt cậu, xem như người bị mắc kẹt trong mọi giả thuyết bản thân đặt ra bấy lâu hoàn toàn không chân thật như Jaemin nghĩ.

"Lúc ấy không phải anh cố tình không quen biết em, chỉ là đông người quá không tiện chút nào. Sau đó anh đã cố đi tìm em thử, nhưng lại không biết phải tìm em ở đâu, anh chỉ biết duy nhất một điều là hiện tại em ở Seoul, và anh đã đoán cược"

|nomin| tro tàn sau phía mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ