Chương 246: Thế giới mới hoàn mỹ 11

1.7K 140 3
                                    

Trì Tiểu Trì đứng dậy mở cửa sổ ra.

Gió nóng cùng với mùi dầu mỡ nhàn nhạt tràn vào, cũng mang theo một chút mát mẻ khiến lòng người khoan khoái.

Hai tay của Trì Tiểu Trì chống trên bệ cửa sổ, hít sâu hai cái, khi cúi đầu thì khóe mắt lại lướt qua ngón tay đang vịn trên bệ cửa sổ.

...Mười ngón tay đều đang run rẩy.

Trì Tiểu Trì hơi kinh ngạc.

Qua nhiều năm như vậy nhưng cậu vẫn sinh ra sự sợ hãi và phẫn nộ phát ra từ tận xương tủy đối với Chu Thủ Thành.

—Khi đối mặt với Chu Thủ Thành, thậm chí chỉ là đơn giản tán gẫu trò chuyện cũng không có cách nào nhịn được.

Cũng may thuận theo ngón tay, cậu rất nhanh nhìn thấy Lâu Ảnh đang ngồi ở trên bệ cửa sổ lầu một.

Là Lâu Ảnh còn sống sót.

Không phải Lâu Ảnh không biết gì về những chuyện sắp xảy ra, mà là Lâu Ảnh của chỉ riêng một mình cậu.

Anh dựng thẳng ngón trỏ tay trái, khẽ đụng khóe môi, ra hiệu cho cậu đừng phát ra tiếng động, đồng thời ném lên một thứ gì đó tròn tròn.

Trì Tiểu Trì cúi người xuống bắt lấy, xoay tay lại để nhìn thì mới biết là một trái cam tươi vỏ mỏng.

Lâu Ảnh chỉ chỉ vào chóp mũi của mình rồi lại đưa tay chỉ về dạ dày.

...Ngửi cho dạ dày thoải mái một chút.

Lâu Ảnh đã sớm quan sát được tình huống khác thường của thân thể Trì Tiểu Trì, cho nên mới phối hợp gửi tin nhắn với cậu, nói chuyện cho cậu phân tán lực chú ý để cậu không quá khó chịu.

Hương cam lan ra từ giữa ngón tay khiến trong lòng Trì Tiểu Trì cũng thả lỏng.

Cậu nghiêng đầu, phát hiện Chu Thủ Thành không nhìn về phía bên này, liền thổi một nụ hôn gió đầy quyến rũ cho Lâu Ảnh.

Lâu Ảnh giả vờ bắt lấy, đem nụ hôn không khí đặt vào lòng bàn tay, sau đó mỉm cười nhìn Trì Tiểu Trì trên lầu, đưa ngón tay đặt nhẹ hai lần lên trán như chuồn chuồn lướt nước.

Sau khi Trì Tiểu Trì quay lại từ cửa sổ, trong tay cầm một quả cam ngồi xuống bàn, Chu Thủ Thành nhìn cậu, còn tưởng mình hoa mắt.

Dưới ánh đèn vàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt hơi ửng đỏ của Trì Tiểu Trì.

Lại qua năm phút đồng hồ, cha mẹ Trì Tiểu Trì rốt cục cũng nấu xong cơm tối.

Bốn món mặn một món canh, tương đương với tiêu chuẩn đãi khách.

Trì Tiểu Trì đã sớm biết mục đích của bữa cơm này, bởi vậy quyết định chủ ý, chỉ tập trung ăn là được.

Nhưng mới vừa ăn cơm liền xuất hiện một khúc nhạc dạo ngắn ngủi không vui.

Bà Trì chú ý túi quần căng phồng của Trì Tiểu Trì, không thèm nói gì mà chỉ rút nó ra, đoạt lấy điện thoại trong tay: "...Mày lấy tiền đâu ra để mua điện thoại hả?"

Trì Tiểu Trì nói: "Lâu ca đưa cho con."

Bà Trì nở nụ cười xem thường: "Chứ không phải nó ăn cắp của nhà ai à?"

Lâu Ảnh nghe vậy, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

Anh không để ý những lời đồn đãi này, nhưng anh rất lo lắng Trì Tiểu Trì sẽ cãi nhau với cha mẹ, tổn thương chính mình.

Anh đã đọc qua đoạn này trong cốt truyện thế giới.

Trước đây Trì Tiểu Trì vì Lâu Ảnh mà ném đũa với cha mẹ, kết quả là "Mày ngon lắm". "Ba mẹ là vì tốt cho mày, sao mày không biết tốt xấu", "Khôn nhà dại chợ, ba mẹ phí công nuôi nấng mày nên người."

Nếu tâm tính của bọn họ không tốt thì Trì Tiểu Trì có thể bị đánh.

Lâu Ảnh đang lo lắng thì Trì Tiểu Trì ngẩng đầu lên, cười nói: "Vậy con đi trả điện thoại lại cho Lâu ca, vừa vặn con cũng không muốn hàng đã xài rồi. Lúc đó mẹ mua cái mới cho con nha."

Bà Trì: "..."

Không dưng có được điện thoại, bà Trì cũng chỉ định ra vẻ, ai ngờ Trì Tiểu Trì liền xuống ngựa, cũng làm cho bà mất hết mặt mũi.

Một cái nắm đấm vào không khí, lời nói cay nghiệt không chỗ để xả ra, bà không thể làm gì khác hơn là đặt điện thoại lên bàn ăn cho hả giận, sau đó nhanh chóng thay đổi đề tài, bắt đầu dạy dỗ Trì Tiểu Trì: "Đã nói với mày bao nhiêu lần, đừng lân la với cái thằng Lâu Ảnh kia. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, lòng người cách một cái bụng, mày có biết nó là hạng người gì không?"

Trì Tiểu Trì thuận tay lấy di động nhét trở lại túi, hỏi: "Không biết, mẹ tưởng con là máy x-quang à?"

Bà Trì: "..."

Phát hiện Trì Tiểu Trì cười hì hì, bộ dáng nhanh nhẹn mau mồm rất khó chơi, bà Trì vô cùng nhức đầu, nhìn về phía Chu Thủ Thành tìm kiếm trợ giúp: "Thầy có nghe nói không? Hôm qua thằng nhỏ nhà họ Lâu ở trước mặt cả đám người mà quay cho chị Sở không thấy Nam Bắc, còn đánh con cả của chị ấy, chậc chậc, bình thường điềm đạm nhã nhặn mà không ngờ lại nhanh nhẹn như thế."

Chu Thủ Thành cười: "Chuyện này cũng liên quan đến danh dự của bọn trẻ. Trộm cắp chính là trộm cắp, không trộm cắp chính là không trộm cắp, nếu nhấn đầu bắt bọn trẻ thừa nhận chuyện mà nó chưa làm thì cũng rất oan ức."

"Thì có ai nói gì đâu." Bà Trì xoay chuyển ý tứ cực nhanh, "Nhưng mà cũng phải nói, mọi người đều là hàng xóm với nhau, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp, ngay cả chút mặt mũi cũng không cho, đứa nhỏ này đúng là không hiểu chuyện, không biết cách làm người."

Đây chỉ là bầu không khí nói chuyện phiếm lúc dùng bữa, rất nhanh liền chuyển đề tài.

Ăn đến phân nửa, ông Trì gác đũa xuống, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn thầy Chu: "Thầy Chu, thật ngại quá, đồ ăn quá khó coi, không biết anh ăn có được không?"

Chu Thủ Thành cười nói: "Khách sáo quá. Tay nghề của chị nhà rất khá."

Vừa nghe Chu Thủ Thành chủ động kéo gần quan hệ, ông Trì liền biết chuyện này có cửa rồi, lập tức bày ra khuôn mặt thân thiết tươi cười: "Thầy Chu, hôm nay nhà chúng tôi mời thầy đến dùng bữa là có yêu cầu quá đáng...Con trai sắp thi vào cấp 3, thành tích của nó trong lớp chỉ xem như đủ điểm đậu, không trên không dưới, nó thì không biết sầu nhưng tôi và mẹ của nó lại sầu muốn chết rồi. Nhà chúng tôi chỉ có một mình nó để trông cậy, nếu sau này không có tiền đồ thì hy vọng cuối cùng của tôi và mẹ nó cả đời này cũng xem như mất sạch..."

Trì Tiểu Trì húp một muỗng canh cà chua trứng gà, dùng muôi che đi nụ cười nơi khóe miệng.

Trì Tiểu Trì quá quen với tác phong của hai vợ chồng, làm việc cực kỳ sắc bén.

Mời người ăn một bữa cơm, nói về chuyện tình cảm quê nhà, lại bán thảm một chút, thật ra cũng chỉ vì muốn lấy đó để đổi lấy lớp học thêm miễn phí mà thôi.

Chu Thủ Thành ban đầu đã đoán được năm sáu phần dụng ý khi cha mẹ Trì Tiểu Trì mời ông dùng bữa.

Nhưng bây giờ Chu Thủ Thành thật sự có chút khó xử.

Cách thời gian nghỉ hè chỉ còn hai ngày, không ít phụ huynh nhờ Chu Thủ Thành dạy thêm cho con của họ, ông vẫn chưa đồng ý, đang chấm điểm so sánh từng học sinh, cuối cùng sẽ chỉ âm thầm dạy một người.

Đây là thói quen nhiều năm không đổi của ông.

Đáng tiếc chất lượng học sinh lần này không tốt, bởi vậy Chu Thủ Thành vốn định đem Trì Tiểu Trì bỏ vào túi.

Nhưng trải qua quan sát ngày hôm nay, Trì Tiểu Trì không giống như một đứa trẻ, không tính là con mồi đáng giá ra tay.

Chu Thủ Thành chậm chạp không tiếp lời, chuyện này có chút ngoài dự đoán của Trì Tiểu Trì.

Trong ký ức của cậu, lúc đó cha cậu vừa mới ám chỉ chưa đến hai câu thì Chu Thủ Thành đã đồng ý, ngày hôm sau đã bắt đầu dạy thêm.

...Xảy ra chuyện gì?

Trì Tiểu Trì cắn đũa, nhanh chóng vận chuyển tư duy.

Đối với lý giải và quan sát của cậu về Chu Thủ Thành, nếu lần này cậu không phải kẻ bị hại thì nhất định sẽ đến phiên người khác.

Tâm tư quay ngược trở lại, cậu ném đũa, lạnh mặt nói: "Ba, đừng nói nữa. Thầy Chu đâu dễ gì đến đây, để người ta yên lành ăn một bữa cơm có được không?"

Ông Trì đang không hiểu tại sao Chu Thủ Thành vẫn chưa tiếp lời, lại luyến tiếc không muốn trả tiền, đang định tiếp tục kiên trì thuyết phục, đột nhiên bị Trì Tiểu Trì cắt ngang, lập tức trở nên tức giận, liếc cậu một cái: "Nơi này có chỗ cho mày nói chuyện à?"

"Thầy Chu có học sinh để dạy rồi, cần gì phải nhận con chứ." Trì Tiểu Trì nói, "Với lại Lâu ca dạy thêm cho con rất tốt, con không đi học thêm chỗ khác đâu."

Chu Thủ Thành ngồi bên cạnh, thưởng thức vẻ mặt của Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì tức giận, cuối cùng cũng xem như khôi phục một chút tính trẻ con khiến ông động lòng.

Ông Trì dùng tiền mời khách cầu người, Trì Tiểu Trì lại phá ngay tại trận, đương nhiên ông Trì vô cùng tức giận: "Câm miệng. Mày xem Lâu ca của mày là cái thứ tốt lành gì hả?"

Trì Tiểu Trì trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, nhắm thẳng vào mũi của Chu Thủ Thành, quang minh chánh đại mà mắng: "Vậy ông ta là cái thứ tốt lành gì chứ?"

Một cái bạt tai đột nhiên hạ xuống.

Bàn tay của ông Trì có vết chai, quen làm việc tay chân, giáng xuống một bạt tai khiến Trì Tiểu Trì cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Trì Tiểu Trì tức giận đến run rẩy, nước mắt sắp rơi xuống, cất bước muốn đi nhưng lại bị bà Trì lôi trở lại: "Mày muốn đi đâu?! Vừa giận lên là chạy ra ngoài, ai cho mày cái tật xấu này? Mẹ cho mày biết, hôm nay nếu mày ra khỏi cái nhà này thì cả đời đừng quay trở lại!!"

Trì Tiểu Trì cắn môi ngồi tại chỗ, vẫn không dừng lại tiếng nghẹn ngào oan ức.

Chu Thủ Thành đau lòng, kéo Trì Tiểu Trì qua, nhìn khuôn mặt hơi sưng của cậu: "Anh chị à, chúng ta có chuyện thì cứ nói, đừng đánh con trẻ."

Ông Trì vẫn chưa hết giận: "Thầy Chu đừng xen vào. Nó không biết nói tiếng người, tôi làm cha phải cẩn thận dạy dỗ nó nên nói năng thế nào."

Trì Tiểu Trì nhấc mặt lên, liếc mắt nhìn Chu Thủ Thành.

Cái nhìn này mang theo một chút sợ sệt, một chút áy náy còn có một chút cầu viện, mang theo ngân ngấn nước mắt khiến Chu Thủ Thành liền nhẹ dạ, vô cùng yêu thích, bận rộn che chở Trì Tiểu Trì: "Được rồi được rồi, tôi đồng ý dạy thêm cho em ấy."

Ông Trì kéo Trì Tiểu Trì một cái: "Có nghe thấy không? Người ta rộng lượng không chấp con nít ranh như mày! Còn không mau xin lỗi thầy Chu!"

Trì Tiểu Trì xin lỗi với thái độ miễn cưỡng, khiến ông Trì tức giận đá ghế của cậu: "Ra cửa sổ mà đứng! Không được ăn nữa!"

Trì Tiểu Trì đứng bên cửa sổ, lén lút lột quả cam Lâu Ảnh cho mình, bỏ một múi vào trong miệng.

Vị cam chua ngọt kích thích chỗ bị thương trên mặt, có chút đau.

Làm cha mẹ tức giận, bị đánh một trận, chỉ đơn giản như vậy.

Hóa ra ở thế giới nào cũng giống nhau.

Trì Tiểu Trì nuốt cam xuống, thản nhiên dùng đầu lưỡi liếm phần khoang miệng vì bị tát mà hơi phá rách, không để mắt đến cha mẹ phía sau đang nịnh hót thầy Chu, cúi người nằm nhoài bên cạnh cửa sổ, hà hơi thổi nhẹ một cái lên mặt kính.

Bởi vì chênh lệch nhiệt độ nên mặt kính nhanh chóng hiện lên lớp sương mù.

Trì Tiểu Trì vẽ một khuôn mặt cười trên mặt kính, nghiêng đầu, đối diện với khuôn mặt kia, cậu cũng lộ ra một nụ cười.

Lúc này Lâu Ảnh đứng ở bên ngoài nhà của cậu, đứng ở nơi mà ánh đèn không chiếu tới.

Anh nhẹ nhàng vẽ lại một lần nữa khuôn mặt cười mà Trì Tiểu Trì lưu lại trên kính đang dần dần biến mất.

Trì Tiểu Trì nhìn thấy, bỗng trở nên phấn chấn, đỡ lấy mặt kính, chủ động đứng thẳng, nhón chân lên, dùng thân thể chặn lại bóng của Lâu Ảnh bên ngoài, vừa định nói gì đó với anh thì phía sau lại vang lên tiếng tức giận của bà Trì: "Quay lại đây, ngồi xuống."

Trì Tiểu Trì quay về bàn một cách không tình nguyện, bưng lên bát cơm đã nguội lạnh, vừa định động đũa thì bị bà Trì gõ một cái lên bát: "Còn không cảm ơn thầy Chu? Nếu không phải thầy Chu nể tình thì ngày mai cho mày nhịn đói luôn."

Trì Tiểu Trì nói như vẹt: "Cảm ơn thầy Chu."

Một chút phong ba nho nhỏ trôi qua, khóe mắt của Trì Tiểu Trì vẫn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một cái bóng đen kịt vẫn hiện trên kính, không nhúc nhích tựa như một vật tĩnh bất động.

Mà rất nhanh, một cái tay lặng lẽ dò ra, ở ngay góc cửa sổ vẽ một khuôn mặt cười nho nhỏ.

Con cáo già Chu Thủ Thành vẫn ở trên bàn, bởi vậy Trì Tiểu Trì không dám quá mức trắng trợn.

Cậu chỉ dám vùi đầu vào bát cơm, trong lúc đó lén lút lộ ra một nụ cười.Sau khi dùng xong bữa cơm, Trì Tiểu Trì thống kê, ngoại trừ những lần mình không nhìn thấy, Lâu Ảnh vẽ tổng cộng sáu mươi bảy khuôn mặt cười ngoài cửa sổ.

Khi tiễn Chu Thủ Thành về, Trì Tiểu Trì đi theo ra ngoài, nhìn bốn phía một lúc, xác định Lâu Ảnh đã biến mất trên hành lang.

Nhưng khi cậu dựa lưng vào nơi Lâu Ảnh vừa dựa mới nãy thì nhận ra vẫn còn chút độ ấm.

...Một giây trước anh ấy vẫn còn ở đó.

Nhận ra điểm này, Trì Tiểu Trì vẫn luôn đứng yên tại chỗ cho đến khi mùi hương thuộc về Lâu Ảnh hoàn toàn biến mất trong gió đêm thì mới quay về nhà, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.

Kết quả, cậu mất ngủ.

Đã rất lâu Trì Tiểu Trì không ngủ trên sàn nhà.

Tiếng ngáy của của cha cậu truyền đến từ trên giường, mái tóc dài của mẹ thì xõa tung nơi mép giường, phía trên còn lóm đóm phấn rôm. Tủ lạnh trong nhà kêu chít chít không ngừng, làm cho gối của Trì Tiểu Trì như bị cộng hưởng bởi âm thanh đó, khiến cậu nghi ngờ đầu của mình không phải nằm gần tủ lạnh mà là bên trong não đang có máy xay sữa đậu nành.

Trước đây Trì Tiểu Trì đã quen với những tiếng động này, nhưng sau khi bị chứng mất ngủ nhiều năm, cậu không có cách nào nhịn được âm thanh quái dị như vậy, dù cho bên gối có mùi thơm của cam cũng không thể động viên cậu.

Vì vậy cậu dùng một tấm thẻ thực thể trên người mình.

Trì Tiểu Trì đứng dậy, hoạt động cần cổ một chút, nhìn về phía thiếu niên đang nhắm mắt ngủ yên dưới đất.

Má trái của cậu đã bị sưng lên, khóe mắt bị móng tay sắc nhọn của bà Trì lướt qua, để lại một vết vừa đỏ vừa tím.

Trì Tiểu Trì mở "máy xay sữa đậu nành", lấy ra một quả trứng gà sống rồi cầm trong lòng bàn tay.

Cửa bị mở ra nhẹ nhàng, phát ra tiếng cùm cụp, ánh trăng bên ngoài quét vào một nửa gian phòng.

Trì Tiểu Trì khép hờ cửa, lặng lẽ đi ra ngoài, ước chừng khoảng 10 phút lại lặng lẽ quay trở về.

Khác biệt duy nhất là trong tay cậu đang cầm một quả trứng gà đã được luộc chín, lột sạch.

Cậu ngồi xuống bên giường, ôm lấy thân thể của *Trì Tiểu Trì*, để cậu gối lên đùi mình, dùng trứng gà luộc chín nhẹ nhàng xoa hai má *Trì Tiểu Trì*.

Tóc dài bị cậu dùng thun cột lên, tạo thành một búi tóc nho nhỏ ngay sau gáy, nhưng vẫn có vài sợi tóc rối từ bên tai trượt xuống mắt, càng làm nổi bật làn da tái nhợt lại trắng sạch của cậu.

Cảm giác này rất kỳ diệu.

Đây là lần đầu tiên Trì Tiểu Trì phát hiện khi mình 14 tuổi lại nhỏ như vậy.

Đàn ông mặc kệ ở độ tuổi nào đều có ảo giác mình là đỉnh thiên lập địa.

Trì Tiểu Trì nắm cái cằm còn chút tròn trịa của thiếu niên, vẻ mặt vừa ngẩn ngơ lại dịu dàng.

Sau khi làm dịu vết sưng trên mặt, Trì Tiểu Trì cúi đầu ngửi tóc của thiếu niên, nghĩ đến Chu Thủ Thành trước khi đi còn lấy tay sờ đầu cậu, cho nên đến giờ vẫn còn tràn ngập mùi cặn bã không xóa đi được.

Mà trên mặt cậu lại có vết thương, ít nhất trong hôm nay gò má không nên chạm vào nước.

Suy nghĩ một lúc, Trì Tiểu Trì bế thiếu niên lên rồi đi vào nhà tắm công cộng không một bóng người ở cuối lầu hai, đặt cậu nằm ngửa trên ghế dài, chỉ lộ ra phần tóc, dùng khăn mặt đệm dưới cổ của cậu, bưng tới ấm nước sôi mới nãy vừa dùng để luộc trứng gà, sau đó cầm dầu gội đầu, đổ ra chất lỏng thơm mùi chanh, tạo thành bọt vò lên tóc của thiếu niên.

Nếu có ai đi tiểu đêm mà nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ bị dọa cho phát điên.

Trì Tiểu Trì vừa tưới nước lên đầu thiếu niên vừa tự trò chuyện với cậu: "Cậu có thể nhìn thấy tôi đúng không?"

*Trì Tiểu Trì* đã giao phó quyền điều khiên của thân thể này nên không có cách nào trả lời vấn đề của cậu, chỉ có thể ở trong thân thể tha thiết mong chờ nhìn cậu.

"Rất kinh ngạc đúng không? Tôi và cậu giống nhau như vậy." Trì Tiểu Trì giản lược thân phận của mình, "Tôi là cậu ở một thế giới khác. Tôi bỏ rơi Lâu ca, tự mình trưởng thành."

Tiếp theo, không còn gì để nói.

Thật ra Trì Tiểu Trì cũng không biết nên nói điều gì với chính mình ở thế giới song song này.

Khi còn bé, cậu và *Trì Tiểu Trì* ở thế giới này cùng đứng trên một cây cầu.

*Trì Tiểu Trì* nhảy xuống nhưng cậu thì không.

Cậu có thể hiểu vào lúc ấy *Trì Tiểu Trì* không cam lòng và đau khổ như thế nào. Nếu như đổi lại là cậu nhảy xuống, có một sức mạnh từ nơi sâu xa nào đó cho cậu cơ hội sống lại, cậu cũng sẽ mặc kệ tất cả mà nhận lời.

Cho dù phải để người khác chiếm lấy thân thể của mình, cho dù sau khi báo thù phải dâng lên tính mạng thì Trì Tiểu Trì vẫn sẽ chấp nhận.

Ít nhất Lâu ca vẫn có thể sống trên thế giới này.

Ít nhất Lâu Ảnh sẽ không vì không có Trì Tiểu Trì mà không thể sống.

Nhưng cậu không làm như vậy, cũng làm mất đi khả năng gặp gỡ lúc này.

Trì Tiểu Trì trưởng thành, bị một chùm đèn treo rơi trúng, vì chấp niệm mạnh mẽ, được chọn làm ký chủ, suốt quãng đường đắc tội Chủ Thần, cuối cùng bị nhét vào trong thế giới này, gặp lại chính mình trong quá khứ.

Hai người lựa chọn khác nhau nhưng vận mệnh lại tương giao ở nơi này.

Duyên phận như vậy không thể không nói là kỳ diệu.

Bọt xà phòng dày đặc trong tay Trì Tiểu Trì dây dưa với mái tóc mềm mại, phát ra tiếng sàn sạt nhẹ nhàng.

Cậu nghiêm túc tự hỏi muốn nói điều gì với tuổi trẻ của mình.

Nghĩ đến nghĩ lui, Trì Tiểu Trì nghĩ ra một chuyện vô cùng quan trọng, phải nhắc nhở thiếu niên.

—-Tuyệt đối đừng ỷ vào vẻ ngoài ưu tú mà làm diễn viên.

Diễn viên mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ăn tệ hơn heo, cày nhiều hơn lừa, ngoại trừ kiếm được nhiều hơn người khác nhưng cơ bản cũng là gia súc, không xứng có được bất kỳ chuyện riêng tư, dục vọng nồng nhiệt nhất của khán giả vĩnh viễn không phải việc chăm chú xem nội dung bộ phim, mà là phát hiện những khuyết điểm tựa như Columbus phát hiện tân lục địa. Những bức ảnh bôi nhọ được lưu trong điện thoại và thư mục riêng, còn nhiều hơn cả ảnh chụp chung với cha mẹ.

Khổ sở nhất là những cảnh diễn thân mật hôn hít.

Lần đầu tiên diễn cảnh hôn, Trì Tiểu Trì mới phát hiện mình mắc bệnh.

Hiện tại nhớ đến, Trì Tiểu Trì cảm thấy bản thân thật có lỗi với nữ diễn viên kia.

Cô gái từ nhỏ đến lớn được người khen xinh đẹp, không dễ dàng gì quyết định đột phá bản thân, lần đầu tiên diễn cảnh hôn, đối phương vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của mình liền vội vã chạy vọt ra ngoài sân, quỳ gối ôm thùng rác nôn ra mật xanh mật vàng, người hơi có chút tự ái đều sẽ nổi giận phát điên, cũng khó trách sau đó cô không chịu dắt tay cậu đi thảm đỏ.

Mà lời nói đến bên mép, Trì Tiểu Trì lại bất đắc dĩ mà cười cười, nuốt xuống hết thảy những lời này.

Cậu không nên là huấn luyện viên cuộc sống của bất kỳ người nào, bao gồm cả chính mình.

Dùng máy sấy tóc trong kho hàng để sấy khô tóc cho thiếu niên, Trì Tiểu Trì bế cậu vào trong nhà, đặt cậu nằm trên đất an tâm mà ngủ, còn mình thì chuyển lên ban công mái nhà.

Gió đêm thôi tan cái nóng trong không khí, theo từng cúc áo len vào tà áo sơ mi trắng, khiến phần áo sau lưng cậu bị gió thổi phồng lên, tựa như đôi cánh sẽ vươn ra sau lưng bất cứ lúc nào.

Một bóng người ngồi xuống bên cạnh cậu: "Xin hỏi, nơi này còn chỗ trống không?"

Trì Tiểu Trì theo bản năng nhấc lên cánh tay bảo vệ bên người, như muốn ngăn cản người nào ngồi xuống, chờ cậu nhận ra động tác buồn cười của mình thì người bên cạnh rất chăm sóc cảm thụ của cậu mà lui về sau một bước.

Trì Tiểu Trì cười chính mình trông gà hóa cuốc, cố ý không quay đầu lại, không nghiêng tầm mắc, nghiêm túc nói: "Hết chỗ rồi. Nhưng còn một chỗ để hành lý."

Lâu Ảnh nói: "Vậy anh có thể trở thành hành lý của Trì tiên sinh được không? Không nặng đâu, còn có thể tự mình đi, có thể cùng Trì tiên sinh du ngoạn thế giới."

Trì Tiểu Trì suy nghĩ một chút: "Nghe ra cũng có lời đấy."

Lâu Ảnh bèn ngồi xuống bên cạnh Trì Tiểu Trì, Trì Tiểu Trì lập tức sử dụng hành lý, dự định nhào lên người anh, áp đảo Lâu Ảnh vẫn chưa hoàn toàn dậy thì xong.

Đương nhiên tay của cậu đã bảo hộ trước người Lâu Ảnh, bất cứ lúc nào cũng đề phòng anh bất cẩn rơi xuống lầu.

Không ngờ đầu của cậu trực tiếp dựa vào vai của Lâu Ảnh.

Lâu Ảnh: "..."

Trì Tiểu Trì: "...Sao anh lại cao như vậy?"

Trì Tiểu Trì 1m81, ở trước mặt Lâu Ảnh 1m88 liền trở nên có chút nhỏ bé.

Lâu Ảnh bị ôm có chút bất ngờ, sau khi hiểu được ý đồ của cậu thì lại nén không được nụ cười trên khóe miệng.

Anh mỉm cười nắm chặt hai tay bảo hộ của Trì Tiểu Trì ở trước người mình, không cho cậu thu về: "Gối dựa không vừa người có phải không?"

Trì Tiểu Trì quan sát Lâu Ảnh.

Anh cũng giống cậu, đều dùng thẻ rút linh hồn ra khỏi thân thể, bởi vậy chiều cao đã khôi phục bình thường, nhưng vẫn còn mang khuôn mặt có chút non nớt của Lâu Ảnh 16 tuổi.

"Chỉ có thể trở lại như cũ đến trình độ này thôi." Lâu Ảnh cũng biết mình như vậy hơi kỳ dị, nói một cách bất đắc dĩ, "Bởi vì...một số nguyên nhân nên hiện tại anh chưa có biện pháp dùng khuôn mặt của mình. Em nhìn đỡ đi."

Trì Tiểu Trì nở nụ cười, tựa mình vào cái gối của cậu, nhắm mắt bất động.

Lâu Ảnh khẽ chạm vào má trái của cậu: "Đau không?"

Trì Tiểu Trì thư giãn thân thể, thoải mái để anh xoa xoa: "Đau chết luôn."

Khi thấy Lâu Ảnh lấy ra một quả trứng gà giống như mình nửa tiếng trước, Trì Tiểu Trì thiếu chút nữa đã thốt lên: "Em không muốn, em không phải là con nít đâu."

Lâu Ảnh nắm lấy quai hàm của cậu: "Ngồi im."

Trì Tiểu Trì lập tức bất động.

Quả trứng nóng mềm mại nhẹ nhàng lăn qua gò má của cậu, tựa như một nụ hôn dịu dàng.

Trì Tiểu Trì không nhúc nhích: "Biết em tỉnh rồi mà sao không nói chuyện với em?"

"Em đang cùng..." Lâu Ảnh châm chước xem nên tóm tắt tất cả những chuyện vừa xảy ra mới nãy như thế nào, "Cùng Tiểu Trì kia trò chuyện, anh không muốn quấy rầy. Hơn nữa anh hiện tại cần phải học, miễn cho sau này quay về còn phải học lại từ đầu."

Trì Tiểu Trì im lặng một lúc lâu, nhìn về phía bầu trời.

Các ngành công nghiệp ở khu vực này xem như phát triển, đồng thời ô nhiễm cũng khá nghiêm trọng, những ngày có thể ngắm sao cũng không nhiều lắm.

May mắn là tối nay có gió.

"Lâu ca."

"Hả?"

"Thế giới này thật tốt, đúng không?"

Lâu Ảnh không rõ cậu muốn nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừm."

Trì Tiểu Trì không nói gì nữa, Lâu Ảnh cũng không hỏi lại.

Đương nhiên cá có quyền cảm thán mồi nhử ngon lành trước mặt, nhưng Lâu Ảnh tin tưởng Tiểu Trì của anh sẽ không ngốc đến mức há mồm mà cắn.

Trì Tiểu Trì nằm úp sấp trên người anh, dần dần ngủ thiếp đi.

Gọi cậu hai tiếng, xác nhận cậu đã ngủ say, Lâu Ảnh bế cậu lên, nơi hai người đang nằm bỗng hiển ra một cái nệm mềm mại.

Anh tạm thời không muốn đưa Trì Tiểu Trì quay về nhà, cũng không nỡ lòng đánh thức cậu, không bằng để cậu ngủ yên ở nơi này trong phút chốc đến khi thẻ hết hiệu lực thì sẽ tự động quay về cơ thể thiếu niên đang ngủ yên dưới lầu.

Lâu Ảnh nghiêng người sang, đưa tay đặt trên tóc Trì Tiểu Trì, kiềm chế mà hôn lên mu bàn tay mình.

"Ngủ ngon."

Nói xong, Lâu Ảnh đưa cánh tay gối lên sau đầu cậu, điều khiển một mảnh mây che lại mặt trăng, khiến bầu trời như bị tắt đèn, sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị cùng ngủ với cậu.

Ai ngờ khi anh vừa nhắm mặt lại không bao lâu liền nghe thấy Trì Tiểu Trì nhỏ giọng gọi: "Lâu ca?"

...Chưa ngủ?

Lâu Ảnh xoay người, đối mặt với Trì Tiểu Trì nhưng không mở mắt, thật giống như anh đang ngủ thì bị giật mình trong chốc lát, rất nhanh lại lâm vào giấc ngủ.

Trì Tiểu Trì cũng nghiêng người nhìn Lâu Ảnh, nghĩ đến tương lai của cậu, nghĩ đến lần đầu tiên cậu diễn cảnh hôn, đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt.

...Cậu còn nhớ lần đầu tiên hôn môi Lâu Ảnh là trong thế giới cơ giáp, có tin tức tố khởi động nên mới có nụ hôn đánh bậy đánh bạ kia.

Lần đó chỉ có thể xem như sinh lý kích động không thể tránh khỏi, ngoài ra chính mình chưa từng có lần nào chủ động, cũng không rõ hôn môi chân chính có mùi vị thế nào, bản thân có bài xích hay không.

"... Lâu ca?"

Thấy Lâu Ảnh không trả lời, Trì Tiểu Trì thấm ướt đôi môi của mình một chút, lặng lẽ đến gần, cẩn thận mà chạm vào khóe môi của anh.

Lâu Ảnh bỗng nhiên siết chặt nắm tay, cơ bắp căng chặt.

Nhưng Trì Tiểu Trì không phát hiện. Cậu chép miệng, nếm nếm mùi vị, phát hiện mình thật sự không có cảm giác buồn nôn gì cả.

Cậu không biết hôn môi. Từ khi lão Tôn biết tật xấu này của cậu thì khi ông viết kịch bản sẽ tận lực tránh cho cậu diễn cảnh hôn môi, vì vậy cậu cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành tập luyện.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu làm chuyện này.

Vị của đôi môi rất mềm mại, tựa như một loại thức ăn mỹ vị nào đó khiến người ta nhịn không được mà lưu luyến muốn nếm thử lại lần nữa.

Cậu cẩn thận cúi đầu hôn lên đỉnh môi của Lâu Ảnh.

Cơ hàm của Lâu Ảnh trong nháy mắt hợp môi lại một chút, Trì Tiểu Trì lập tức như chim sợ cành cong mà lui lại. Bởi vì tách ra quá gấp mà nơi chạm vào giữa hai đôi môi phát ra tiếng nước tinh tế.

Trì Tiểu Trì quan sát Lâu Ảnh, nghi ngờ là mình bị ảo giác.

Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình có chút cao, đưa tay dán lên mặt trong phút chốc mới tiến lại gần Lâu Ảnh, một nụ hôn mất cả buổi, một hồi lâu sau mới lựa chọn hôn môi dưới của anh.

Ba lần thí nghiệm đều tuyên cáo thành công.

Trì Tiểu Trì hài lòng, lại nằm xuống cánh tay Lâu Ảnh, cảm thấy tối nay mình có thể mơ một giấc mộng đẹp.

Khi cậu nhắm mắt, Lâu Ảnh lại mở một mắt ra, lén lút nhìn cậu, sau đó giả vờ vươn mình đem cậu ôm vào trong lòng.

Trì Tiểu Trì mơ màng cảm thấy bị ôm vào vòng tay ấm áp, bèn thuận theo anh.

Khi bị Trì Tiểu Trì hôn, Lâu Ảnh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ nhiều nhất chính là hôm nay có lẽ anh không ngủ được nữa.

Nhưng may mắn lớn nhất chính là anh có nguyên một đêm để ngắm nhìn Tiểu Trì.

Lâu Ảnh nhẹ nhàng vỗ sau lưng Trì Tiểu Trì, lặp lại lời nói kia một lần nữa.

"Ngủ ngon, Tiểu Trì." 

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ