Chương 297: Phiên ngoại 27 - Cục Than (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân)

637 45 5
                                    

Gần đây, Đinh Thu Vân có một chút phiền não.

Về sự nghiệp, thành phố trung tâm đã thành công kết nối với thị trấn thương nghiệp của Thư Văn Thanh. So với ngày trước thì bây giờ có thể gọi là nhà nhà đều vui vẻ, có của ăn của để.

Về sinh hoạt, các đội viên của anh đều đang sống rất tốt, nhà cửa cũng chỉ cách nhau vài bước chân.

Nhưng anh lại gặp rắc rối với Cốc Tâm Chí. Sau khi quay lại, có vẻ như cậu ấy vẫn không khác gì trước kia. Vẫn không thích nói chuyện với người khác, chỉ ngồi một mình nhìn những người khác chơi đùa, hoặc một mình ôm tâm sự trong lòng. Thỉnh thoảng chỉ nói được vài câu với mọi người, nhưng cũng toàn là những câu khiến bầu không khí đông cứng tại chỗ.

Đinh Thu Vân sợ cậu tự kỉ, quyết định tìm con gì đó nuôi cùng với Cốc Tâm Chí.

Anh đi hỏi ý Cốc Tâm Chí thì cậu trả lời: "Được."

Đinh Thu Vân bĩu môi: "Tôi đâu có hỏi cậu là có được hay không, tôi đang hỏi cậu muốn nuôi con gì cơ mà, không được nói để cho tôi chọn."

Cốc Tâm Chí cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời anh: "Chó."

Trong lòng cậu lặng lẽ bổ sung thêm một câu: "Nuôi cho mập, coi như nuôi thức ăn dự trữ lúc nguy cấp."

Cốc đội phó từ trước đến nay vẫn luôn là một người thực dụng.

........

Không lâu sau đó, hai người thật sự tìm được một con chó, đó là một con Great Dane đang bị thương.

Lúc được Đinh Thu Vân nhặt về, nó còn chưa đầy ba tháng, nửa cái chân sau của nó đã bị thối rữa hoàn toàn, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng đến mức trở thành da bọc xương, gần như là đang hấp hối. Cốc Tâm Chí nhìn con chó đó rồi im lặng rút con dao găm sau hông ra.

Đinh Thu Vân hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Cốc Tâm Chí nói: "Nó sắp chết rồi, tôi muốn giúp nó bớt đau khổ."

Đinh Thu Vân dùng đôi chân mang boots của mình đạp lên chân cậu: "Lấy hộp thuốc lại đây."

Cuối cùng con chó ấy cũng được cứu sống nhưng kiểm tra ra nó bị bệnh về da rất nghiêm trọng, phải cạo trụi lông. Đinh Thu Vân vừa bôi thuốc cho nó vừa hỏi Cốc Tâm Chí: "Đáng yêu lắm đúng không?"

Cốc Tâm Chí lạnh nhạt sờ nó hai cái, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đinh Thu Vân: "Ừ."

Đinh Thu Vân: "Cậu nghĩ xem chúng ta nên gọi nó là gì đây?"

Cốc Tâm Chí không hề do dự nói: "Chó Xấu."

Đinh Thu Vân: Tả thực vậy?

Anh không ngờ Cốc Tâm Chí lại là người yêu cái đẹp đến vậy đó.

Đinh Thu Vân chậm rãi dẫn dắt: "Nghĩ cái khác đi, Chó Xấu nghe có kì cục không chứ?"

Lúc này, Cốc Tâm Chí lại phải suy nghĩ rất rất lâu mới nói: "Vậy thì gọi là Cục Than đi."

Coi như là kỉ niệm về Ông Chủ Mỏ Than của Thu Vân. Hơn nữa, than là một loại nhiên liệu, tượng trưng cho mong muốn về tương lai tốt đẹp của thành phố trung tâm này.

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ