Chương 304 - Phiên ngoại 34:Sau bữa tiệc-Trung(Triệu Quan LanxThẩm Trường Thanh)

391 41 4
                                    

Sau khi đi dự tiệc sinh nhật về, luật sư Triệu vẫn canh cánh trong lòng do cuộc thi nấu ăn còn chưa phân thắng bại.

Anh đặt hai cái áo sơ mi mà hai người vừa thay ra lên bàn chuẩn bị ủi phẳng chúng lại, vừa ủi áo cho Thẩm Trường Thanh vừa hỏi giữa làn hơi nước: "Trường Thanh, em thấy hôm nay ai nấu cơm ngon nhất?"

Thẩm Trường Thanh đang mặc một bộ đồ ở nhà cùng kiểu với Triệu Quan Lan, đi lại gần, trong làn hơi nóng toả ra từ cái bàn ủi, dịu dàng hôn lên khoé môi anh: "Đương nhiên là anh rồi."

Thẩm Trường Thanh rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại.

Ánh mắt và vận may khi hẹn hò của cậu rất tệ, còn từng gặp phải tên biến thái. Lúc hẹn hò với người bạn trai đầu tiên, cậu còn ở trong nước. Đó là một cậu trai trẻ hơn cậu hai tuổi, còn nhỏ đã kén chọn, dính người lại còn ham chơi. 

Lúc mới quen đương nhiên là tốt tới không kể hết. Ngày nào cậu ta cũng lôi Thẩm Trường Thanh đi tới quán Bar nhảy.

Ban đầu đúng là đã làm cho Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng hướng nội mở mang tầm mắt.

Nhưng lâu dần, Thẩm Trường Thanh không chịu nổi nữa. Bản thân cậu là người vừa hiền vừa lười, thật sự không quen được lối sống ăn chơi thâu đêm đó.

Cậu chỉ thích coi một bộ phim văn nghệ với người yêu vào những lúc rảnh rỗi, hoặc là tay trong tay đi trượt băng, tản bộ, ngắm trăng trong một công viên yên tĩnh. Cậu đã nói chuyện đó với cậu ta vài lần, nhưng lần nào cậu ta cũng nói là muốn tôn trọng Thẩm Trường Thanh, cùng cậu làm những việc cậu thích. Nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy, tro tàn lại cháy, khăng khăng lôi Thẩm Trường Thanh đi chơi đi quẩy. Thẩm Trường Thanh từ chối, cậu ta bèn la lối khóc lóc cãi cọ.

Thẩm Trường Thanh thấy tính cách hai người thật sự không hợp, đã định chia tay. Nhưng lúc này phiền phức thật sự mới bắt đầu. Sau một đêm không liên lạc được với đối phương, Thẩm Trường Thanh quyết định chia tay qua tin nhắn. 

Cậu bạn trai kia buổi chiều mới tỉnh rượu, khóc lóc gọi điện cho cậu trong giờ làm việc, nói: "Huhu, anh Thẩm, anh đừng làm lơ em mà, em sai rồi, anh tha thứ cho em lần này thôi, sau này em nhất định sẽ nghe lời anh mà."

Lúc đầu cậu ta còn nói chuyện bình thường. Nhưng sau khi nhận ra Thẩm Trường Thanh đã quyết tâm, cậu ta nín khóc ngay lập tức, giọng điều vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nói: "Anh Thẩm, anh đừng bướng với em. Em đã tới dưới công ty anh rồi đây."

Thẩm Trường Thanh khó hiểu, trong lòng cũng hơi sợ hãi: "Em định làm gì?"

Cậu ta thủ thỉ: "Anh xuống đây gặp em, không thì em lên đó gặp anh."

"Anh nứng rồi đúng không? Nên mới kiếm chuyện giận dỗi với em?"

"Em tới nện anh đây, anh đừng có quậy nữa được không?"

Thẩm Trường Thanh bị tên biến thái đó quấn theo hơn nửa năm, cậu chật vật đủ đường để trốn thoát khỏi cậu ta nhưng cuối cùng vẫn chẳng hoàn toàn tách ra được, chỉ có thể nhân cơ hội một mình ra nước ngoài làm việc để chạy trốn.

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ