Chương 203: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 22

2K 154 20
                                    

Mạt Sa nhất định phải lấy được.

Chiều tối mấy ngày sau, hắn đi hai vòng ven bờ sông Thương, gió sông phả vào mặt, hắn đứng nghe thám tử báo lại.

Thám tử nói: "Có tin tức nói người Trung Nguyên đã sớm đóng thuyền vào ba tháng trước, bỏ nhiều tiền thu thập thợ rèn và thợ mộc có tay nghề cao, nghe nói tạo ra đều là thuyền to rất vững chắc..."

Mạt Sa mỉm cười, ném một viên đá nhỏ vào nước sông cuồn cuộn.

Đợi thám tử lui ra, Phó tướng bên cạnh đi tới, cũng là bộ dáng đã hiểu rõ trong lòng.

Mạt Sa: "Hiểu chưa?"

Phó tướng: "Thuộc hạ đã hiểu. Bắc Phủ Quân đang muốn cho chúng ta xem."

Mạt Sa cười nói: "Nếu thật sự muốn vượt sông chính diện đối chiến thì cần gì phải gióng trống khua chiêng, tuyên dương khắp chốn như vậy, như sợ chúng ta không biết bọn họ sẽ tập trung chủ lực ở bờ sông để đánh một trận ác liệt?"

Phó tướng: "Vậy...?"

"Đã dựng tốt sân khấu, cho dù giả vờ diễn kịch thì cũng nên hí một khúc đường hoàng." Mạt Sa nói, "Ta nghĩ Bắc Phủ Quân chắc chắn chọn một ngày thuận gió, nhân màn đêm vượt sông. Nếu ta là Thời Đình Vân thì sẽ càng khua chiêng gióng trống thật lớn, thậm chí hướng dẫn Trường Lăng Mộ và Đạo Thành phải xuất binh cứu viện."

Phó tướng nói: "Không sai. Cẩu tử Trung Nguyên thích chơi trò rắp tâm như vậy."

"Diễn tuồng tâm cơ nhưng sợ bọn họ diễn không đến nơi đến chốn, phản ngược vào thân." Mạt Sa nói, "Chiến thuật tập kích, lợi dụng nhiễu loạn bên trong để thám thính, cố tình bày ra sự nghi ngờ, lại dựa vào chiến thuật tấn công bên cạnh, chính là muốn phân tán lực lượng của chúng ta. Tinh tế mà nói thì con chó con của Thời gia cũng có một chút khôn vặt. Nhưng y quên mất binh gia coi trọng nhất chính là tránh mạnh tìm yếu, hắn chơi một trò thực thực giả giả như vậy có khi sẽ phản ngược thành tự sát...Phòng ngự trên lục địa làm đến đâu rồi?"

Phó tướng: "Xin Tướng quân an tâm về công tác phòng ngự trên lục địa, thuộc hạ đã tính toán cẩn thận, lần này Bắc Phủ Quân có thể điều động nhân mã nhiều nhất cũng chỉ ba vạn quân. Quy Ninh của chúng ta nằm trong khu vực sông Thương, có ba vạn tinh binh, Trường Lăng Mộ ở thượng du có một vạn rưỡi, còn Đạo Thành ở hạ du cũng có hai mươi ngàn tinh binh, dù cho Bắc Phủ Quân dốc hết toàn lực thì chúng ta cũng không sợ. Binh lực chính của chúng ta đã bí mật tiến về phía trước Quy Ninh, hết thảy thám tử đều đã được thả ra, ngày đêm giám sát, có thể cấp báo bất cứ lúc nào."

Mạt Sa gật đầu.

Phó tướng nói tiếp: "Thuộc hạ lần này đến là muốn thỉnh giáo Tướng quân nên bố trí phòng ngự sông thế nào?"

"Phòng ngự sông tuyệt đối không thể vứt bỏ."

Tuy rằng Mạt Sa miệt thị người Trung Nguyên nhưng tuyệt đối không đến mức tự cao tự đại.

Hắn nói như chém đinh chặt sắt: "Nếu bọn họ thừa dịp mà đến, ta há có thể để bọn họ mất hứng ra về? Chọn hai mươi chiếc thuyền trống bày sẵn rơm rạ, tưới dầu hỏa, chọn ba trăm tên binh lính giỏi bơi lội để lái thuyền, cổ vũ hò hét, chờ đến khi đến gần, lúc bọn họ không thể tránh khỏi thì người trên thuyền liền đốt lửa, nhảy xuống sông, quay về trên bờ. Trên bờ cũng chuẩn bị đầy đủ dầu hỏa, dùng tên lửa bắn."

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ