Một người đàn ông trung niên đi đến trước cửa nhà quen thuộc, khi đưa tay gõ cửa thì đầu ngón tay lại xuyên qua cửa chống trộm.
Ông than nhỏ một tiếng, cất bước tiến vào.
Cửa sổ không đóng, gió phất nhẹ rèm cửa, cũng khiến chiếc chuông gió trên cửa sổ đong đưa.
Người đàn ông đi lên lầu, nhìn con trai của mình đang say giấc.
Ba năm trôi qua, đầu giường của con trai vẫn đặt tấm ảnh chụp chung khi ông dẫn cậu bé đi đánh bóng chày, ngoài ra còn có thêm một cây đàn ghi ta, có lẽ là sở thích mới của con trai.
Con trai ngủ rất say, người đàn ông không dám làm thêm động tác gì, chỉ sờ sờ tay cậu.
Nếu như không phải sợ con trai bị kỳ thị ở trường học thì ông sẽ không giấu diếm thân phận người dị năng của mình.
Ông hơi than một tiếng, tuy trong lòng có tiếc nuối nhưng có lẽ cũng đã phai nhạt rất nhiều.
Ông đi đến gian phòng của vợ mình.
Bên giường của vợ ông đã có một đôi dép lê nam mới, ảnh kết hôn trên tường cũng được thay đổi.
Cô nằm trong lòng người chồng mới, khẽ cau mày, khóe mắt có nước mắt, không biết có phải nằm mộng thấy người chồng ba năm trước đã bị thông báo tử vong hay không.
Người đàn ông lẳng lặng đứng trước giường một lúc, sau đó mới giật mình nghĩ đến việc này có thể sẽ hù dọa vợ mình, bèn thụt lui vài bước, nửa thân người đều tiến vào trong vách tường.
Ông giơ tay lên, vẻ mặt thất vọng.
Khi bị áp giải vào cơ quan giám sát, chiếc nhẫn kết hôn ông đeo trên tay đã hơn mười năm, lấy xà phòng rửa cũng không tháo ra được, vì vậy đành để ông mang theo vào cơ quan giám sát.
Hiện tại ông chỉ là một tinh thần thể, vì vậy thành công cởi ra chiếc nhẫn.
Lần này ông quay về là để trả lại nó.
Ông nhẹ nhàng đặt nhẫn lên tủ đầu giường, lặng lẽ hôn chiếc nhẫn một chút, cũng rất cẩn thận mà không đụng chạm người vợ đã không còn thuộc về ông.
Làm xong tất cả, ông lựa chọn rời đi.
Người đàn ông đứng trên con phố, quay đầu nhìn về phương hướng từng được gọi là "mái ấm", khom lưng lạy một cái, sau đó thân hình của ông dần biến mất dưới ánh đèn đường, tựa như bị hòa tan.
Mà chiếc nhẫn ông đặt trên đầu giường cũng tan biến theo ông.
...
Một cái bóng khác cũng đứng trước giường.
Trước giường là em trai của cô, một đứa bé mười tuổi.
Trong lòng của đứa bé đang ôm một con gấu bông mà hai năm trước cô tặng nó nhân dịp sinh nhật.
Lúc đó cậu bé ồn ào bảo rằng không muốn món quà giống con gái thế này, muốn được tặng Lego cơ, khiến cô tức giận đến hai ngày không nói chuyện với cậu ấy.
Ngày thứ ba cô thức tỉnh dị năng.
Cô nhẹ nhàng sờ tóc của em trai, rời khỏi phòng của cậu, đến nhà bếp cầm một con dao phay.
Cô cầm theo dao, từng bước đi đến một gian phòng khác, bên tai đều là những âm thanh hỗn loạn ngày ấy cơ quan phái người đến bắt cô.
"Em!! Cha, mẹ, cứu con, cứu con với—"
"Mấy người đừng mang chị của con đi! Chị của con rất ngoan, đối với ai cũng tốt, chị ấy sẽ không hại người, dì ơi, chú ơi, con xin đảm bảo có được không, con van cầu mấy người đừng mang chị của con đi..."
"Con trai, con buông tay ra! Cái này có thể truyền nhiễm!! Nếu con bị truyền nhiễm thì mẹ sẽ không muốn sống nữa đâu."
"Mình bế con trai đi đi! Các anh chị, con gái của tôi giao cho các anh chị, từ nhỏ nó đã phản nghịch, chúng tôi cũng rất đau đầu, nếu nó có dị năng thì không biết sẽ gây thêm bao nhiêu tai họa! Nếu nó không nghe lời thì cứ dạy dỗ, đánh nó, mắng nó cũng được, tùy các anh chị."
Giờ khắc này, cô gái đứng trước cửa phòng cha mẹ, yên tĩnh đứng trong chốc lát, sau đó tiến nhập gian phòng.
...
Một bên khác, một người đàn ông vừa rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp đang ngã xuống đất, khuôn mặt vô cùng sợ hãi, thân thể co giật kịch liệt, lon Coca bị đánh nghiên văng đầy cả đất.
Một cô gái xinh đẹp khoảng chừng 24-25 tuổi đứng trước mặt gã, mặt mày mang theo nét quyến rũ rất ma mị: "Mày còn nhớ tao không?"
Người đàn ông run rẩy hai chân: "Tôi không...cô vào bằng cách nào..."
Cô gái ngồi xổm trước mặt gã: "Mày không nhớ rõ, nhưng tao nhớ rất rõ ID của mày, đến chết tao vẫn nhớ."
"Mày nói với người dị năng giết tao là 'đến cũng đã đến, xử nó đi, chần chờ gì nữa'."
"Có người mắng mày, nói mày có bệnh."
"Mày nói, máu của tao cũng bắn không tới người của mày. Chết thì chết, có đúng hay không?"
Cổ họng của người đàn ông cất lên tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng.
"Cho nên tao đến đây." Cô gái chậm rãi nói, "Mày muốn chết như thế nào?"
"... Tao cho mày chọn."
Tất cả những thứ này đều xảy ra trong một đêm ngắn ngủi.
Còn Trì Tiểu Trì đang ở bên ngoài cơ quan, không có cách nào đoán trước những chuyện sắp xảy ra tại từng ngõ ngách ở khắp nơi trên thế giới.
Cậu phun ra nước mưa trong miệng, thu lại Tỏa Linh Bình: "Làm như vậy rốt cục là tốt hay xấu đây."
Lâu Ảnh nói: "Đó là chuyện của bọn họ. Chúng ta còn có nhiệm vụ của mình."
Hai người đồng thanh đáp: "Tiêu Thanh Quang."
Dứt lời, hai người đều nở nụ cười.
Lâu Ảnh: "Chúng ta đi tìm cậu ta hay sao?"
Trì Tiểu Trì liếc nhìn sắc trời: "Đợi đến hừng đông đi. Đợi đến hừng đông, toàn bộ hành trình trong video của chúng ta sẽ được công bố trên khắp mạng internet, cậu ta tự nhiên sẽ biết."
....
Thừa dịp đêm mưa, bảy mươi sáu người dị năng thoát khỏi cơ quan giám sát.
Cơ quan giám sát nổi giận, phái ra hai mươi lăm chiếc xe Jeep xuống núi, đuổi bắt dọc theo đường đi.
Cũng nhờ ơn bọn họ mà bảy mươi sáu người dị năng này không còn là bao cỏ khúm núm như lúc trước bị bắt, không biết dị năng của mình sử dụng thế nào mới có uy lực mạnh nhất.
Những chiếc xe jeep lần lượt mất liên lạc, mãi đến gần sáng, cơ cấu phái ra tiểu phân đội thứ năm thì mới tìm thấy hai mươi lăm chiếc xe jeep đã bị vo thành sắt vụn ở một khe núi.
Bảy mươi lăm thành viên mặc võ trang đầy đủ bị dây thừng trói thành một dãy thật dài, người đứng đầu được đeo biển số xe jeep, ở mặt trái biển số xe có khắc mấy chữ lớn bằng đá.
—-"Cám ơn đồng hồ mà mấy người đã cung cấp."
Sóng điện vẫn náo loạn, "Quốc tế ca" vẫn ngoan cường chiếm cứ mỗi đường dây kết nối, tuần hoàn truyền phát tin, đội trưởng tiểu phân đội số năm phí sức gọi "Alo Alo" mấy tiếng giữa lời ca "Hết thảy thuộc về người lao động, lũ ký sinh trùng hãy cút đi mau", phát hiện không cách nào liên lạc với tổng bộ, không thể làm gì khác hơn là cầm biển số xe, vội vã trở về.
Bộ trưởng bộ xử lý khẩn cấp đang nôn nóng đi qua đi lại giữa bối cảnh tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, thư ký nhìn ông như vậy, bèn rót một tách cà phê, cung kính dâng lên.
Bộ trưởng buồn bực mất tập trung, cũng không để ý, vừa nhận lấy liền uống ực một cái, ngay sau đó bị nóng bỏng miệng mà phun hết ra ngoài.
Cà phê nóng làm khoang miệng của ông phồng rộp cả lên, ông đập mạnh cốc xuống bàn, trên bàn giàn giụa chất lỏng màu nâu, càng khiến ông nhịn không được cơn giận, chỉ muốn tìm người đến đánh một trận cho hả dạ.
Thư ký tự biết mình có lòng hảo tâm nhưng lại làm không hay, vội vàng chỉ về màn hình quan sát bảy mươi sáu điểm đỏ, vừa có ý định an ủi thủ trưởng cũng vừa để giải vây sai lầm nhỏ vừa rồi của mình: "Sếp đừng gấp. Tín hiệu vòng cổ vẫn chưa biến mất, bọn họ nhất định vẫn còn ở trong núi..."
Lời còn chưa dứt thì bảy mươi sáu điểm đỏ dần dần biến mất từng cái một.
Hai, bốn, tám, mười sáu...
Chưa quá năm giây, hết thảy bảy mươi sáu điểm đỏ đều biến mất trong phạm vi tín hiệu.
Bộ trưởng: "..."
Thư ký: "..."
Thư ký chỉ cảm thấy rát mặt, lập tức nhanh nhẹn thay bộ trưởng thu dọn đóng lộn xộn trên bàn, đồng thời đổi chủ đề: "Sếp yên tâm, bên bộ quan hệ xã hội đã có động tác, thả tin tức ra ngoài, nói là trung tâm giáo dục canh giữ thất thủ, có bảy mươi sáu người dị năng cãi quy định và vô cùng hung ác đã trốn thoát. Mục tiêu của bảy mươi mấy người dị năng này không nhỏ, chỉ cần tin tức được thả ra, lại dựa theo tư liệu gia đình của bọn họ để canh giữ, không tới nửa ngày thì bọn họ nhất định sẽ sa lưới."
Thư ký càng nói càng cảm thấy có lòng tin: "Phó bộ trưởng đã thông báo, gọi điện thoại đến gia đình của những kẻ bỏ trốn, báo cho bọn họ những người dị năng này không được cho phép mà tự mình bỏ trốn, một khi bọn họ về đến nhà phải lập tức báo cho chúng ta, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả."
Bộ trưởng xoa huyệt thái dương đang đau nhức: "Tôi đang lo lắng bọn họ sẽ nói lung tung những chuyện mà bọn họ biết ra ngoài."
"Chuyện bị điện giật không quan trọng lắm. Đây là thủ đoạn phải sử dụng để giáo dục, rất nhiều người đều tán thành." Thư ký vô cùng dẻo miệng, "Về phần săn bắn thì cũng quá sức tưởng tượng, cho dù bọn họ kể ra thì cũng không có ai tin tưởng. Chúng ta cũng sẽ không đem tất cả học viên đến khu săn bắn, đám người Bạch An Ức chỉ là xui xẻo bị rút thăm trúng mà thôi, cho dù bọn họ thật sự dám tung tin này ra ngoài, hỏi các học viên ở nơi khác, những người này căn bản không hề biết chuyện. Còn người trong cơ quan, bọn họ coi như vì mình cũng như người nhà mà phải giữ kín mồm. Vả lại số lượng người dị năng tử vong đều theo chỉ tiêu quy định, báo cáo điều tra cấp trên, cũng không điều tra được nguyên nhân tử vong. Bọn họ không có chứng cứ, lấy cái gì để chứng minh những gì bọn họ trải qua là sự thật? Đến lúc đó bắt lấy bọn họ, bí mật xử tử, việc này coi như xong."
Lời này quả thật rất an ủi lòng người, nhưng bộ trưởng vẫn không thể yên tâm.
Vừa nghĩ đến cặp mắt nhìn cách màn hình của Bạch An Ức, bộ trưởng liền cảm thấy cả người chẳng khác nào ngâm vào nước đá.
Trong mắt của cậu không có sự điên cuồng của kẻ cùng đường mạt lộ, không có sự tê dại của kẻ giết hết tất cả mạng người, chỉ còn dư lại sự bình tĩnh và tính kế kín đáo.
...Ông chưa từng nhìn thấy thần thái như vậy của bất kỳ kẻ chiến thắng nào từ cuộc chiến sinh tồn.
Khi nói chuyện thì đội trưởng tiểu đội số năm đã quay lại cơ quan, xin tiến vào.
Sau khi thuyết minh sơ qua tình huống, đội trưởng đưa biển số xe khắc chữ cho bộ trưởng: "Trước mắt mục tiêu đã biến mất, chỉ phát hiện cái này."
Bộ trưởng tiếp nhận biển số xe, chỉ liếc mắt một cái liền biến sắc.
Ông nổi trận lôi đình, cơ hồ là điên cuồng mà gầm rú: "Nhanh đi sắp xếp, bảo bộ quan hệ xã hội theo dõi chặt chẽ mạng lưới internet! Một khi có video bất thường phát ra thì lập tức liên hệ website tiến hành xóa bỏ!"
Thư ký còn chưa kịp hoàn hồn: "...Bộ trưởng?"
Bộ trưởng mạnh mẽ đập lên bàn: "Trong đám người bọn họ có người thông qua đồng hồ để ghi lại toàn bộ quá trình săn bắn!"
Thư ký mang theo một chút may mắn cuối cùng: "Bọn họ làm sao có tâm tư này? Khi đó...đều đang chạy trối chết mà??"
Không biết tại sao trong đầu bộ trưởng lại hiện lên ánh mắt của Bạch An Ức một lần nữa.
Bị đôi mắt bình tĩnh kia khiến cho kinh hãi, bộ trưởng đập mạnh một cái lên bàn: "Nhanh lên!!"Sau nửa đêm, đám người chạy nạn cuối cùng cũng xem như tìm được một chỗ để đặt chân.
Trong thế giới loài người, nơi có thể cung cấp cho bọn họ chỗ ẩn nấp trước mắt chỉ có nơi núi sâu hoang vắng.
Trong núi có một căn nhà hoang nhỏ của kiểm lâm, trong nhà trống rỗng, chỉ còn một ít rơm rạ ẩm ướt và phân chuột rải rác khắp nơi.
Nhưng đối với đám người vừa trải qua sinh tử như bọn họ mà nói thì đã xem như rất tốt.
Người ở đây một nửa là bị nhân loại xa lánh, một nửa là bị người thân bạn bè đưa vào nhà giam, mức độ tín nhiệm với người khác vốn không cao, hiện tại dừng chân nơi này, ngẫm lại thấy xót thương cho bản thân, cảm giác có chút thê lương.
Có người muốn về nhà.
Trì Tiểu Trì chỉ dùng một câu để dẹp đi hầu hết suy nghĩ của bọn họ: "Được thôi, cứ đi đi, cậu muốn làm con ba ba chui vào rổ thì cũng chẳng ai ngăn được."
Trì Tiểu Trì là người cứu bọn họ ra, vì chuyện này mà cậu còn hy sinh cả anh họ của mình, hiện tại đương nhiên cậu là người hoàn toàn xứng đáng để bọn họ tin cậy.
Sau khi dùng lời nói cứng rắn để ổn định nhân tâm, cậu liền nằm lên đóng rơm rạ đã bày sẵn, nhấc hai chân lên rồi nói: "Ai muốn quay về thì đợi trải sẵn đường rồi hẵng đi. Suy nghĩ vì người nhà của mình một chút, cũng đừng đi thử nghiệm tình thân có vững chắc hay không. Nếu bọn họ không chứa chấp các bạn thì một mình các bạn sẽ gặp xui xẻo, nếu bọn họ chứa chấp các bạn thì cả nhà đều gặp xui xẻo. Tự các bạn cân nhắc một chút đi."
Lần này không còn ai nhắc đến chuyện quay về nữa.
Cô gái có sức mạnh bẻ cây làm củi, người có dị năng điều khiển nước thì hút khô củi bị thấm ướt, người điều khiển lửa thì đi nhóm lửa, có thể phân biệt chất độc thì đi hái nấm dại không độc, nấu một nồi súp nóng.
Trì Tiểu Trì chỉ uống qua vài ba muỗng rồi đi nghỉ ngơi.
Trước khi sắp ngủ, cậu hỏi Lâu Ảnh: "Anh, cảm giác của anh thế nào rồi?"
Lâu Ảnh sờ sờ ngực, có chút hoảng hốt, trước ngực dường như còn lưu lại cảm giác đau đớn vì ngực bị xuyên thủng.
Nhưng anh đáp: "Không sao. Có chuyện muốn anh làm à?"
Sự thật chứng minh là anh rất hiểu Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì hỏi anh: "Sáu giờ sáng mai bắt đầu lan truyền toàn bộ hành trình video Cuộc Chiến Sinh Tồn lên mạng lưới internet, đánh nhãn R.18, làm mờ những hình ảnh máu me, làm mờ hết thảy mặt mũi của người dự thi, sử dụng ID nặc danh của tất cả người đánh cược để điều tra họ tên thật và ảnh đại diện của bọn họ....số lượng công việc rất nhiều."
"Anh đã sớm tìm hiểu thông tin cá nhân của những người kia, cũng đã tiến hành xâm nhập vào máy tính của bọn họ, ghi lại tất cả vẻ mặt của bọn họ, thời điểm đó chỉ cần xác định địa điểm rồi dán ảnh đại diện lên là được. Mạng internet đối với anh cũng không đáng là gì cả." Lâu Ảnh đáp rất gọn gàng mà nhẹ nhàng, "Em quá mệt mỏi rồi, mau ngủ đi."
Trì Tiểu Trì gọi anh: "Anh à."
Lâu Ảnh: "Hửm?"
Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại: "Muốn nghe một câu chuyện, anh đọc cho em được không?"
"Muốn nghe chuyện gì?"
"Nghe giọng của anh."
Lâu Ảnh bị giọng nói khe khẽ của cậu trêu chọc khiến trái tim khẽ rung động: "...Đã rõ."
Anh lấy ra một quyển truyện cổ tích, chậm rãi đọc.
Tất cả đứa trẻ đều sẽ lớn lên, ngoại trừ một người, cậu bé bay Peter Pan.
Peter Pan vĩnh viễn không trưởng thành. Cậu có rất nhiều người bạn nhỏ, cậu thích đưa bọn nhỏ lên đảo mộng ảo chơi đùa, nhưng cuối cùng bọn họ đều sẽ rời khỏi đảo mộng ảo, lựa chọn trưởng thành, còn Peter Pan cuối cùng vẫn cô đơn một mình, nàng tiên Tinker Bell nho nhỏ bay tới bay lui, như một chú chim nhỏ không biết hành trình cuối cùng của mình đến đâu.
Mãi đến một ngày, cậu có một người bạn.
Người bạn kia không muốn lớn lên, chọn rời khỏi thế giới loài người, cùng Peter Pan khám phá toàn bộ đảo mộng ảo, cùng cậu chu du khắp thế giới, từ đầu đến cuối không có ý rời khỏi cậu.
Peter Pan hỏi người bạn của mình, bạn của tôi, cậu không muốn trưởng thành sao?
Người bạn nói, Peter Pan, cậu vẫn không trưởng thành, mình làm sao có thể bỏ cậu một thân một mình?
Trì Tiểu Trì nghe đến câu cuối liền mở mắt ra: "Đây không phải câu chuyện của Peter Pan."
"Đây chính là câu chuyện của Peter Pan." Giọng của Lâu Ảnh bình tĩnh, nói, "Không thích sao?"
Trì Tiểu Trì suy nghĩ: Thật cmn thích muốn chết.
Trong tiếng thảo luận nho nhỏ của những người dị năng, Trì Tiểu Trì dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sau nửa đêm cậu tỉnh lại, phát hiện Lâu Ảnh vẫn chưa dừng đọc.
Anh vẫn còn đang kể lại chuyến đi mạo hiểm của Peter Pan và người bạn cho Trì Tiểu Trì đang ngủ say.
Lúc này bọn họ đang thám hiểm đáy biển, phát hiện một chiếc tàu bí ẩn bị đắm dưới đáy biển. Trong thuyền có vô số châu báu, mà Peter Pan và người bạn đang nằm trên đống châu báu và trò chuyện.
Anh dùng giọng nói rất nhẹ rất chậm, tựa như dùng lời nói để tỉ mỉ dệt nên một chiếc võng giấc mơ bao bọc lấy Tiểu Trì của anh.
Nhận ra hai mắt của Trì Tiểu Trì hơi giật giật, Lâu Ảnh ngừng đọc, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Trì?"
Trì Tiểu Trì giả vờ chưa tỉnh lại, giả ngủ như thật.
Lâu Ảnh quả thật không nhìn thấu.
Anh hôn lỗ tai của tinh thần thể Trì Tiểu Trì một chút.
Tiếng hôn nhẹ nhàng tuyệt đối không đủ âm lượng để thức tỉnh cậu.
Rất nhanh, tiếng đọc truyện dịu dàng lại vang lên.
Cho dù đo lường được nhiệt độ của Trì Tiểu Trì trở nên tăng lên một cách kỳ lạ nhưng Lâu Ảnh cũng không dừng lại, chỉ mang theo nụ cười, tiếp tục kể câu chuyện dưới đáy biển hai vạn dặm của Peter Pan và người bạn.
Một đêm ngon giấc.
...
Sáng sớm, Tiêu Thanh Quang bò dậy từ giường ký túc xá mềm mại.
Một người khác ở trên giường hơi chuyển động, đưa tay ôm lấy eo cậu, làm nũng: "Học trưởng, ngủ thêm chút đi."
Tiêu Thanh Quang ôn tồn hôn nhẹ trán của cậu: "Ngoan, hôm nay anh và thầy có hẹn đi thảo luận dự án. Không thể đến muộn."
Cậu bé kia nghe lời mà tiến vào trong chăn, xem dáng dấp là một cậu sinh viên có khuôn mặt rất sạch sẽ.
Cậu ấy nhắm mắt lại, bộ dáng muốn được hôn: "Ừm, em sẽ ngoan."
Tiêu Thanh Quang sờ tóc cậu, nhưng từ trên mặt cậu lại nhìn thấy bóng dáng của một người khác.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, đã hơn ba tháng, Tiêu Thanh Quang cũng xem như có thể bước ra từ bóng tối của ngày trước.
Có trời mới biết sau khi phát hiện Bạch An Ức có dị năng, nội tâm của cậu hỏng bét thế nào.
Tuy rằng Tiêu Thanh Quang và Bạch An Ức chưa xảy ra quan hệ xa hơn, nhưng cũng xem như trạng thái nửa sống chung, trước khi dị năng thức tỉnh, Bạch An Ức đặt không ít thứ ở ký túc xá của Tiêu Thanh Quang.
Lúc đó sau khi biết chuyện thì Tiêu Thanh Quang liền vứt bỏ bàn chải đánh răng của cậu, khăn mặt, ra trải giường, cũng cởi sạch quần áo của mình rồi ngâm vào dung dịch khử trùng, triệt để tẩy rửa cho thật sạch.
Biết rõ ràng dị năng không có tính truyền nhiễm nhưng Tiêu Thanh Quang vẫn không thể áp chế cảm giác buồn nôn.
Nồng độ dung dịch khử trùng quá cao khiến da dẻ bị thiêu cháy, cảm giác hơi nóng rát, nhưng Tiêu Thanh Quang lại cảm thấy chút đau đớn ấy có thể đổi được sự an tâm.
Tiêu Thanh Quang không thể chịu đựng có thể sống cùng Bạch An Ức, cùng cậu ấy dùng bữa, cùng nắm tay, cùng ôm hôn.
Người dị năng căn bản không phải con người, Tiêu Thanh Quang có tâm lý OCD, tuyệt đối không thể cho phép giao phối với chủng tộc khác loài.
Nhưng hai chữ chia tay thật sự quá khó mở miệng, trong trường có ai không biết hai người bọn họ là một đôi, sau này cậu còn phải tiếp tục sinh hoạt ở trường, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy Bạch An Ức, khi đó cũng quá lúng túng.
Cho nên, vì tốt cho mình cũng như Bạch An Ức, Tiêu Thanh Quang báo cáo với cơ quan để bọn họ mang Bạch An Ức đi, vừa có thể tiến hành giáo dục thích hợp cho cậu ấy, làm cho cậu ấy nhận rõ thân phận, cũng làm cho cậu ấy quên mình đi, gặp gỡ vui vẻ thì chia tay yên bình.
Sau khi đưa Bạch An Ức đi, mỗi ngày Tiêu Thanh Quang phải kiểm tra huyết thanh loại A để mong được an lòng, trải qua cuộc sống rất khó khăn.
Cũng may, sau khi Bạch An Ức rời đi không bao lâu, thầy giáo tìm được sinh viên Tiểu Đỗ năm hai Đại học đến hỗ trợ tại phòng thí nghiệm.
Tiểu Đỗ rất giống Bạch An Ức, nhưng trong chuyện giường chiếu thì cởi mở và phóng khoáng hơn Bạch An Ức rất nhiều.
...Tiểu Đỗ đã chữa trị cho Tiêu Thanh Quang.
Trong chăn, Tiểu Đỗ đợi mãi mà không nhận được nụ hôn, cậu mở một mắt, hơi bất mãn: "Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Giọng của Tiêu Thanh Quang mềm nhũn, dùng lời hứa đã từng nói với Bạch An Ức, khẽ hôn khóe miệng của Tiểu Đỗ, "Tối nay anh quay về sẽ mang thức ăn ngon cho em."
Thiết bị và cơ sở hạ tầng của trường cung cấp cho nghiên cứu sinh khá tốt.
Bạn cùng phòng cả đêm chưa quay về, vì vậy Tiêu Thanh Quang cũng có thể tự do một chút.
Cậu cởi trần, vừa đánh răng vừa tiện tay bật TV, chuyển sang kênh tin tức thế giới.
Hệ thống điều hòa hoạt động suốt đêm, thúc đẩy lưu thông không khí trong phòng, máy nướng bánh mì tỏa ra mùi bơ cháy, sữa được hâm nóng trong phích, có thể làm nóng trong vòng chưa đầy vài phút.
Nhưng mà tin tức thế giới lại tràn đầy một bầu không khí không bình thường.
Sắc mặt của phát thanh viên rất nghiêm túc, dùng tiếng nước ngoài đọc được tin tức mới nhận được: "...Đối với những video đang lan truyền trên mạng, lời giải thích hiện tại của chính phủ E đưa ra là do người dị năng ác ý giả tạo, nhưng sự thật là khi phóng viên của đài dựa theo thông tin những người đánh cược trong video, điều tra mười lăm người đánh cược trong nước thì phát hiện được tin tức kinh người: Từ đêm qua cho tới hôm nay có mười một người đánh cược xác nhận đã tử vong, nguyên nhân cái chết khác nhau, còn bốn người còn lại thì không rõ tung tích. Việc này có phải do bảy mươi sáu người dị năng bỏ trốn gây ra hay không thì vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn. Vì vậy, vụ việc cực kỳ tàn ác nhằm vào người dị năng cùng với hành vi cưỡng ép người dị năng giết người một cách vô nhân tính có thể thúc đẩy pháp lệnh cải cách liên quan đến người dị năng hay không?"
....Video gì? Bỏ trốn cái gì?
Tiêu Thanh Quang không nhịn được mà điều chỉnh bàn chải đánh răng một chút, suy nghĩ, những người dị năng này thật biết gây chuyện.
Cậu chuyển sang tin tức trong nước.
Mới vừa chuyển sang kênh trong nước thì một tấm hình với khuôn mặt cậu quen biết đột nhiên nhảy vào trong tầm mắt.
"Thông báo quan trọng, thông báo khẩn cấp!"
"Đêm qua, bảy mươi sáu người dị năng trốn khỏi cơ quan giáo dục! Những người dị năng này có suy nghĩ trả thù xã hội vô cùng mạnh, có tính chất rất nguy hiểm, hy vọng người dân hạn chế ra ngoài, chú ý an toàn bản thân, sau khi phát hiện người khả nghi thì lập tức gọi điện báo cáo khẩn cấp để tránh gặp nguy hiểm, số điện thoại 191-..."
"Kẻ cầm đầu người dị năng bỏ trốn tên là Bạch An Ức, 22 tuổi, là nghiên cứu sinh tại trường đại học XX, đẳng cấp dị năng tạm tính là cấp S, vô cùng nguy hiểm, xin tất cả người dân chú ý an toàn bản thân, tin tưởng tin tức từ phía chính phủ, không nghe tin nhảm và lời đồn thất thiệt!"
Nhìn chằm chằm khuôn mặt bị khuếch đại trong tivi, chiếm một nửa màn hình, bàn chải trong tay Tiêu Thanh Quang rơi lạch cạch xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác
HumorTác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tư...