Chương 271: Phiên ngoại 2 - Đây là thần tiên phương nào

2.5K 191 14
                                    

Lần đầu tiên Trì Tiểu Trì nhìn thấy Trì Tụng là trên TV, sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện.

Lần thứ hai gặp mặt lại nhanh đến không ngờ.

Một tuần sau khi cậu tỉnh lại, Trì Tụng và Tôn lão Tôn Quảng Nhân đến bệnh viện thăm cậu.

Tôn Quảng Nhân có ơn tri ngộ đối với Trì Tiểu Trì, nhưng nói thật, ngay từ đầu ông cũng không quá thích Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì là viên ngọc thô được một đạo diễn họ Lục phát hiện trong một buổi trình diễn thời trang, Tôn lão là biên kịch trứ danh cũng là bạn thân lâu năm với vị đạo diễn kia, tay cầm kịch bản, chờ người có khuôn mặt thích hợp với nhân vật trong kịch bản của mình.

Trì Tiểu Trì nhớ kỹ lần đầu tiên gặp Tôn lão, ông cau mày nhìn cậu một lúc, dùng giọng địa phương nói với đạo diễn Lục: "Lão Lục, đứa nhỏ này không thích hợp, bộ dáng quá gây chú ý."

Nếu là người mới, nghe không hiểu thì sẽ lúng túng, nghe hiểu được thì càng lúng túng hơn.

Trì Tiểu Trì mặt không đỏ tim không đập, nháy nháy con mắt, dùng giọng địa phương của Tôn lão để trả lời: "Ngài Tôn, gây chú ý cũng không có nghĩa là không thích hợp, có đúng không?"

Khi đó cậu làm việc ở tiệm thời trang nghe quen giọng địa phương, nghe hiểu và bắt chước khẩu âm của một người cũng không tính là chuyện khó đối với cậu.

Mà Trì Tiểu Trì cũng không sợ hãi.

Dù biết trước mặt chính là Thái Đẩu trong giới.

Tôn Quảng Nhân quan sát ánh mắt đen láy của thiếu niên này một lúc, đẩy kịch bản qua, tiện tay chỉ một đoạn: "Cậu thử diễn đoạn này xem."

Sau đó chính là mười hai năm tình bạn không có khoảng cách tuổi tác.

Miếng ngọc thô Trì Tiểu Trì được Tôn Quảng Nhân tỉ mỉ nuôi ròng rã mười hai năm, mặc dù không mài ra hào quang dịu dàng ấm áp, ngược lại lúc nào cũng giương nanh múa vuốt, phóng ra kim quang chói mắt, nhưng đối với Tôn Quảng Nhân mà nói thì Trì Tiểu Trì cũng chẳng khác nào con trai của ông.

Nếu không ông sẽ không vì một miếng ngọc bị đèn treo rớt trúng đập vỡ mà lui vòng vài năm, mãi đến khi phát hiện Trì Tụng.

Thắt lưng của Trì Tiểu Trì không có sức lực, bác sĩ cũng không khuyến nghị cậu ngồi lâu, thế là khi Tôn lão mang theo miếng ngọc thô mới của mình vào bệnh viện, Trì Tiểu Trì tùy tiện nằm, nói: "Lão Tôn, em ngồi dậy không nổi, anh cứ tự nhiên đi."

Nghe Trì Tiểu Trì gọi Tôn Quảng Nhân là "Lão Tôn", cậu thanh niên trẻ tuổi tên Trì Tụng giật mình một chút, nhưng sắc mặt của Tôn Quảng Nhân vẫn bình thường, cũng không có gì mâu thuẫn, vì vậy Trì Tụng cũng yên lòng, ngoan ngoãn đứng một bên.

Tôn Quảng Nhân nhìn sắc mặt của Trì Tiểu Trì, cực lực khống chế vẻ mặt cảm động và mừng rỡ: "Tốt, tốt."

Ông sống đến tuổi này đã quen với việc nhìn những tấm ảnh trắng đen, đưa tiễn bạn bè, chưa từng có cảm giác người kề cận cái chết còn có thể nhấc chân bước về.

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ