Chương 278: Phiên ngoại 9 - Gặp lại cố nhân( Tống Thuần Dương + Đinh Thu Văn)

2.7K 199 44
                                    

Viết danh tính của Trì Tiểu Trì trên bài vị trường sinh, trái cây tươi mọng, khói trắng lượn lờ.

Tống Thuần Dương vẫn như ngày thường, cách mỗi tháng quỳ một lần, thay ân nhân tính tiền đồ, tính vận mệnh.

Thành kính lạy ba cái, sau đó cậu ném thanh trúc tự chế, bói cát hung.

Sau khi ném ba lần, cậu nhảy dựng người, suýt nữa đụng vào Hề Lâu đang bưng hai ly sữa bò đi ngang qua sau lưng.

Hề Lâu răn dạy cậu: "Cẩn thận một chút." Trong giọng nói cũng không có nhiều ý tứ trách cứ, bởi vậy căn bản không có hiệu quả răn dạy.

"Là đại cát tốt nhất! Ba lần đều thành!" Thầy đồng Tống Thuần Dương hớn hở cả mặt, dùng hai tay còn mùi khói nhang dán vào mặt Hề Lâu, "Nhanh hưởng hỉ khí của bọn họ."

Hề Lâu bị cậu sờ nên mặt hơi ửng đỏ, chậc một tiếng, nhưng không lui bước cũng không né tránh, cầm ly sữa bò để mặc cậu sờ, sau đó mới phàn nàn: "Sữa bò sắp nguội rồi."
Tống Thuần Dương nhìn thời gian, đúng là không còn sớm nữa.

Cậu nên đi làm, hôm nay Hề Lâu cũng có lớp.

Cậu phải lái chiếc xe mới mua đưa Hề Lâu đến trường, rồi vội vàng đi làm.

Việc này không nên chậm trễ, Tống Thuần Dương nhận ly sữa bò, uống ọc ọc cạn sạch, lại ngậm bánh mì rồi tìm quần áo trong phòng, túi sách và chìa khóa xe.

Hề Lâu ngồi bên cạnh bàn, nhìn thấy bữa ăn sáng được dọn ngăn nắp bị cậu ăn đến rối loạn, chỉ biết dở khóc dở cười.

Mèo con mắt âm dương luồn lên nhảy xuống cả buổi cũng chuẩn bị xong, lúc này mới nghĩ đến chủ nhân, bèn quay lại cọ ống quần nhận thưởng.

Cậu đặt mông ngồi vào lòng Hề Lâu, vừa ngọt vừa vang dội mà hôn một cái lên mặt anh: "Đã chuẩn bị xong."

Hề Lâu giật giật bờ môi.

"Em biết anh muốn khen em." Trước mặt Hề Lâu, Tống Thuần Dương luôn không biết liêm sỉ là gì, nhìn anh một cách trông mong, " ...Hay là muốn hôn em?"

Sự lo lắng sẽ không dừng lại quá lâu trên người Tống Thuần Dương, cho dù là vì thương người, cậu cũng sẽ nhanh chóng leo ra khỏi vũng lầy quá khứ, tự mình tắm rửa sạch sẽ, lại một lần nữa biến thành mặt trời nhỏ ấm áp.

Hề Lâu lau sữa dính trên mép của cậu, khó chịu mà đáp: "Bao lớn rồi mà cứ thích làm nũng."

Tống Thuần Dương thích trêu chọc Hề Lâu, nhìn anh rõ ràng rất thích mà còn giả bộ bình thản. Còn chưa kịp chờ cậu dự tính thế tấn công kế tiếp thì khóe mắt đã rơi trên bàn thờ.

Chú ý cánh tay của Tống Thuần Dương có chút cứng ngắc, Hề Lâu kinh ngạc: "Thế nào?"

Tống Thuần Dương không nói chuyện, Hề Lâu bèn nhìn theo hướng của cậu.

...Trên bàn thờ, giữa nhang khói lượn lờ, nhìn có vẻ không có gì khác thường.

Nhưng đã thiếu đi hai quả táo được rửa sạch đặt lên bàn thờ vào buổi sáng nay.
...........

Trong trấn nhân loại vừa mới xây dựng, cứ cách nửa tháng sẽ có một đêm cuồng hoan lộ thiên.

Thứ nhất là làm sâu sắc tình cảm, thứ hai là để thích ứng hoàn cảnh, thứ ba là thả lỏng tinh thần.

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ