Chương 276: Phiên ngoại 7 - Gặp lại cố nhân (Đông Ca)

2.6K 221 23
                                    

Lại là một mùa đông.

Bên ngoài là tuyết trắng bay múa tán loạn, tinh thể tuyết không phải tinh thể tuyết thông thường, mà là từng mảnh từng mảnh, tựa như lông ngỗng mịn màng.

Lâu rồi mới có trận tuyết rơi dày đặc như vậy.

Trong hội trường buổi họp báo ấm áp như xuân, vô số ống kính ngắn dài nhắm ngay thiếu niên mặc áo len dày trên sân khấu.

Thiếu niên kiêu hãnh dễ dàng giành được vị trí hạng nhất ở vòng loại nội dung trượt băng đơn nam, xứng đáng nhận được đãi ngộ lớn như vậy.

Một phóng viên người Anh đặt câu hỏi: "Đông, lần này cậu chọn chủ đề đơn nam là bài Hoa Mai, mang đến thị giác hưởng thụ rất đẹp, cậu có thể nói về ý tưởng thiết kế của điệu nhảy này hay không?

Đông Ca nắm chặt micro, giọng nói trong trẻo sạch sẽ, giống như trong thanh quản có điểm xuyến vài bông tuyết: "Hoa mai là hình tượng phổ biến trong văn học cổ điển Trung Quốc, đại biểu cho kiêu ngạo, tự tôn và khí chất hơn người. Tôi rất yêu thích loại hoa này."

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi: "Vậy tại sao lựa chọn gậy baton làm đạo cụ diễn, có ngụ ý đặc biệt gì hay không?"

Nghe thấy câu hỏi này, thiếu niên lỗi lạc rực rỡ trên đường băng, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bỗng có chút sáng lên, nhấp môi, giọng cũng mềm hơn rất nhiều: "Cái này xuất phát từ một bài thơ của Trung Quốc. "Khi anh chống gậy nhìn tuyết phương Nam, em và hoa mai cùng nhau bạc đầu", là một trong những mục tiêu của cuộc đời tôi."

Cậu tận lực tìm kiếm từ ngữ tiếng Anh thích hợp để phiên dịch bài thơ này cho các phóng viên.

Phía dưới, có phóng viên biết chuyện này, khẽ cười thiện ý.

Rất nhiều người đều biết Đông Ca muốn cùng "Hoa mai" bạc đầu là nhắc đến ai.

Quả nhiên, buổi họp báo vừa kết thúc thì thiếu niên lập tức nhận được điện thoại của Hoa mai nhỏ nhà mình.

Cậu mỉm cười nói: "Hi, mùa đông ngọt ngào của em."

Bên đầu dây bên kia, Hạ Trường Sinh đỏ cả lỗ tai, phải dùng đầu ngón tay xoa nắn hai lần, sau đó mới nhớ Đông Ca không ở bên cạnh, không cần che giấu, có thể đỏ mặt làm càn.

Hạ Trường Sinh nghiêm mặt: "Có chuyện nghiêm túc muốn nói với em."

Đông Ca cung kính nói: "Vâng, tiền bối."

Hạ Trường Sinh cầm một cuốn sổ ghi chép chuyên biệt dành riêng cho Đông Ca: "Ở 1 phút 12 giây, động tác của em có chút vấn đề. Khi nào kết thúc họp báo nhớ xem lại video ghi hình."

Đông Ca dùng bả vai kẹp điện thoại trên tai, lấy ra một cuốn sổ ghi chép giống hệt Hạ Trường Sinh, chăm chú ghi lại ý kiến của tiền bối: "1 phút 12 giây, còn gì nữa không?"

"Ừm. Còn có..."

Đông Ca đang ngồi dưới mái hiên chờ huấn luyện viên. Bông tuyết rơi xuống vai cậu, cậu cũng không phủi đi, chỉ lắng nghe lời của Hạ Trường Sinh bên kia đầu dây, cũng tỉ mỉ ghi chép từng lời dặn dò.

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ