Chương 277: Phiên ngoại 8 - Gặp lại cố nhân (Quý Tác Sơn)

2.6K 208 33
                                    

Gặp Quý Tác Sơn thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Bọn họ đã sớm là bạn bè thân thiết, sau khi Trì Tiểu Trì thăng chức thành Chủ Thần, bọn họ còn ở trong không gian Chủ Thần gặp nhau.

Bây giờ quay lại thế giới ABO đã bình yên hơn rất nhiều này, Trì Tiểu Trì lại có cảm giác như đang ở nhà.

Quý Tác Sơn đưa Đàm Hổ đến nhà họ Quý, chính là ký chủ bị Chủ Thần cũ ép đến phát điên, lại không có chỗ để đi, cuối cùng được cậu nhặt về nhà.

Sau khi được điều trị, trạng thái tinh thần của Đàm Hổ đã tốt hơn nhiều, không còn điên khùng nói năng lung tung, trở nên yên tĩnh hơn, được mấy đứa em ở nhà họ Quý chăm sóc ẩm thực sinh hoạt thường ngày, rốt cục cũng có chút ý muốn sinh tồn.

Đàm Hổ bưng lên một món ăn cuối cùng, lặng lẽ gật đầu với hai người khách xa lạ này, sau đó lui xuống.

Rõ ràng là trong nhà mình nhưng Quý Tác Sơn vẫn câu nệ lễ tiết với Trì Tiểu Trì: "Anh Trì, thầy Lâu, hai người nếm thử tài nấu nướng của em đi."

Không tính là rất ngon, nhưng hơn ở chỗ là món nhà làm, dùng nguyên liệu cũng thực tế, bốn món ăn một chén canh một món điểm tâm, bún thịt, sườn kho, cá hấp, nấm hương cải ngọt, canh thịt viên, khoai tím sữa.

Quý Tác Sơn thật lòng xem bọn họ là người nhà mà chiêu đãi tận tình.

Nhưng ba người vừa mới ngồi xuống, còn chưa hàn huyên được vài câu thì em năm của Quý Tác Sơn đã thò đầu ra từ lầu hai, bộ dáng ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Quý Tác Sơn xưa nay luôn dịu dàng và rất chăm sóc em mình: "Sao vậy?"

"Là Triển phó sư." Em năm dựa vào cửa sổ, thở dài như bà cụ non, "Anh ấy lại trèo tường vào nhà."

Triển Nhạn Triều không để lỡ cơ hội, vội vàng hô lên, tỏ rõ sự tồn tại của mình: "Quý tướng quân!"

Quý Tác Sơn hơi đau đầu, đặt đũa xuống, gật đầu xin lỗi Trì Tiểu Trì và Lâu Ảnh, đứng dậy xử lý phiền phức nhỏ đột nhiên xuất hiện này.

Trì Tiểu Trì thò đầu ra muốn đi nhiều chuyện thì lại bị Lâu Ảnh kẹp một miếng sườn kho đặt vào trong chén của cậu, rồi sờ mu bàn tay của cậu, ra hiệu cho cậu đừng nhìn lung tung.

Quý Tác Sơn nhìn Triển Nhạn Triều ôm hồ sơ trong ngực đang đứng ngoài cửa, cậu lắc đầu không đồng ý: "Có chuyện gì thì có thể gõ cửa, đừng trèo tường."

"Chờ cậu đi mở cửa thì quá xa rồi." Ánh mắt của Triển Nhạn Triều sáng rực, gương mặt ửng đỏ, "Tôi muốn sớm được nhìn thấy cậu."

Quý Tác Sơn thở dài một hơi, tiếng thở dài khiến Triển Nhạn Triều căng thẳng.

Trì Tiểu Trì và Lâu Ảnh không thuộc về thế giới này, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế giới này.

Nhưng Triển Nhạn Triều lại có thể cảm nhận được tin tức tố A cực mạnh đại biểu cho thực lực cách xa giữa hai người.

Cảm giác áp bách kia cũng không vì khí chất bình thản của Quý Tác Sơn mà giảm bớt, nó là trời sinh, là thứ được khắc vào thực thể, ép cho Triển Nhạn Triều căng chặt yết hầu, đầu gối phát run.

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ