Chương 250: Thế giới mới hoàn mỹ 15

1.6K 147 42
                                    

Nghi vấn này mãi đến lúc Trì Tiểu Trì nghỉ hè vẫn không được giải đáp.

Cậu ngồi đối diện với Chu Thủ Thành viết "Kỳ nghỉ hè vui vẻ".

Chu Thủ Thành đánh một đoạn giáo án trên máy tính, sau đó thò đầu ra hỏi cậu: "Có chỗ nào không biết không?"

Trì Tiểu Trì tùy tiện lấy một đề tài toán học, khiêm tốn thỉnh giáo vẽ đường kẻ phụ ở chỗ nào.

Trải qua quan sát của cậu, Chu Thủ Thành là một người rất kiên nhẫn.

Thảo nào khi còn bé cậu không thể nhận ra ác ý của Chu Thủ Thành, ba ngày đầu học thêm, Chu Thủ Thành không thể hiện bất kỳ tâm tư gì, mắt nhìn thẳng, trong lòng không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, cho dù Trì Tiểu Trì đã sớm đề phòng nhưng cũng không bới móc được có điểm gì không đúng.

Cậu chỉ có thể chờ đợi.

Cũng giống Trì Tiểu Trì, Chu Thủ Thành cũng đang chờ đợi.

Chu Thủ Thành là một thợ săn có kinh nghiệm, mà Trì Tiểu Trì lại là một con mồi ưu tú hiếm thấy trong sự nghiệp săn bắt của ông.

Nếu có thể khiến Trì Tiểu Trì cũng yêu ông...

Nếu như...

Mang theo giấc mộng tơ lụa xinh đẹp, giúp Trì Tiểu Trì giải quyết đề toán, Chu Thủ Thành quay lại trước máy tính, tiếp tục viết "Giáo án": Trì Tiểu Trì, thiếu vắng tình thương cha mẹ, cần phải quan tâm giúp đỡ trong phương diện tình cảm.

Cuối cùng ông thêm cái tên "Trì Tiểu Trì" cho nội dung biên tập ngày hôm nay vào thư mục.

Mỗi một học sinh mà Chu Thủ Thành yêu thích sẽ có một thư mục riêng như vậy trong máy tính của ông.

Ngày hôm sau, Trì Tiểu Trì đến nhà của Chu Thủ Thành học, ông ta đè xuống sách bài tập mà cậu sắp mở ra, như sợ cha mẹ Trì Tiểu Trì nghe thấy, thở dài một tiếng, dịu dàng nói: "Hôm nay chúng ta không học, cùng thầy đi câu cá đi."

Như Chu Thủ Thành dự đoán, trong mắt của Trì Tiểu Trì lóe lên kinh ngạc và vui mừng: "Câu cá?"

Chu Thủ Thành biết những đứa trẻ ở tuổi này của Trì Tiểu Trì hiếm khi thật lòng yêu thích học tập, thà đi long nhong không mục đích ở bên ngoài cả một ngày cũng không muốn bỏ một tiếng để ngồi làm bài.

Trà trộn quanh năm suốt tháng cùng bọn trẻ, khí chất trưởng thành của Chu Thủ Thành pha trộn một chút tính trẻ con không hợp với tuổi tác của ông, điều này làm cho ông rất dễ dàng khiến những đứa trẻ sinh ra ảo giác "Thầy ấy và mình cùng chiến tuyến", cảm thấy rất thân thiết.

Chu Thủ Thành cười nói: "Ừm, hôm nay thầy muốn lười một chút, không muốn học, em có thể đi cùng thầy không?"

Muốn cấp tốc rút ngắn khoảng cách với đứa trẻ rất đơn giản, chính là chơi với nó, làm cho nó vui lòng, sau đó cùng nhau giữ kín một bí mật.

Chu Thủ Thành đưa Trì Tiểu Trì đến một hồ cá mà ông thường đi thả câu.

Ông chủ hồ cá quen biết Chu Thủ Thành, thấy đối phương cầm cần câu thì liền nhiệt tình đến chào hỏi: "Thầy Chu, dẫn học sinh đến câu cá à?"

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ