Chương 300 - Phiên ngoại 30: Dị ứng hoa mai (Đông Ca x Hạ Trường Sinh)

637 57 15
                                    

(Một)

Một ngày nào đó, sau khi Đông Ca uống rượu, Hạ Trường Sinh đã được nghe cậu kể lại về những chuyện của "kiếp trước".

Nhưng thật ra nói là "kiếp trước" thì cũng không đúng cho lắm.

Bởi vì rõ ràng là những chuyện tương tự cũng đã xảy ra trong kiếp này.

Nhưng đối với Đông Ca, cậu thà xem việc bản thân tự hủy hoại cả đời vì một tình yêu vô vọng là chuyện của kiếp trước. 

Cũng may, cậu gặp được Trì tiên sinh, lại có Hạ Trường Sinh.

(Hai)

Hạ Trường Sinh ôm lấy Đông Ca đã ngà ngà say, đau lòng vỗ vỗ lưng cậu.

Ở nơi mà anh không biết, Đông Ca của anh đã mất đi quá nhiều thứ.

"Không sao cả, không sao cả." Hạ Trường Sinh nhẹ giọng dỗ dành cậu, "Có anh ở đây, anh sẽ đền bù mọi thứ cho em."

(Ba)

1 giờ sáng.

Hạ Trường Sinh nhìn trần nhà, suy nghĩ, không sao cả, không quan trọng.

(Bốn)

3 giờ sáng.

Hạ Trường Sinh trở mình: "......"

Anh cắn hàm răng chua chua của mình, nhìn tấm lưng của Đông Ca đang ngủ say, nghĩ mãi không ra.

(Năm)

4 giờ sáng, Đông Ca bị Hạ Trường Sinh đánh thức.

Đông Ca lim dim đôi mắt ngái ngủ: "....Đàn anh?"

Hạ Trường Sinh nhẹ giọng hỏi ra chuyện mà bản thân đã phải suy nghĩ tận 5 tiếng đồng hồ: "Sao em lại thích Lâu Tư Phàm?"

Não của Đông Ca còn chưa kịp hoạt động đầy đủ, cậu híp mắt suy nghĩ: "Chắc là.....do mắt mù đó."

Câu trả lời này không khác với cách nghĩ của Hạ Trường Sinh là mấy.

Hạ Trường Sinh: ".....Ồ."

Đông Ca trở người, mơ mơ màng màng ôm lấy eo Hạ Trường Sinh, cọ mặt vào vai anh, tiếp tục ngủ say.

(Sáu)

5 giờ sáng, Đông Ca lại tỉnh.

Nhưng lần này là bị Hạ Trường Sinh chịch cho tỉnh.

Đông Ca rất tự nhiên mà dùng chân quấn lấy eo anh, nương theo tư thế của anh, dựa vào cơ thể mềm mại của mình, dùng mắt cá chân trần trụi nhẹ nhàng cọ vào xương cùng của anh: "....Đàn anh?"

Hạ Trường Sinh mang vẻ mặt vô cảm, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ Đông Ca.

Đông Ca ngửa cổ ra đầy ý thuận theo, vươn tay giúp Hạ Trường Sinh vén mái tóc rũ xuống vai ra sau tai, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ ngoan ngoãn hiếm thấy.

(Bảy)

Ngày hôm sau, lúc Đông Ca đến sân băng, huấn luyện viên để ý thấy vết đỏ bên gáy cậu nên thuận miệng hỏi một câu: "Đông Ca, đây là gì vậy?"

Đông Ca mặt không đỏ, tim không đập ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Dị ứng hoa mai."

(Tám)

Về phần Hạ Trường Sinh, bởi vì bận ăn giấm nguyên đêm, sau đó lại bị Đông Ca đang có hứng đè ngược lại, khiến vết thương trên eo phát tác, phải xin nghỉ nửa ngày, dán thuốc, nằm trên giường nghỉ ngơi.

Không thể không nói, cách biệt ba tuổi rưỡi, vẫn có chút ảnh hưởng nhất định.

Hạ Trường Sinh nằm bẹp trên giường, dưới thân lót một cái gối ôm mềm mại, lấy lại được tự tin.

.......Chứng tỏ là vẫn thích mình nhiều hơn.

_____________

Hehe, mình đã quay trở lại đây, một màn thiệt là thú vị =^=

Dù ai nói gì thì mình vẫn rất rất mê cặp này, vì mình cực kì thích HỖ CÔNG, đối với mình tình yêu không phân biệt ai trên ai dưới như thế này thật sự rất tuyệt vời luônnnn, sẵn tiện thì ai có truyện HỖ CÔNG nào hay cho mình biết với/mắt long lanh/ có H càng tốt nhaa.

Chúc mọi người ngủ ngon, không phải ghen đến mất ngủ như Hạ Trường Sinh nha, hahahaha.


[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ