Chương 306 - Phiên ngoại 36: Mở hộp mù (Nghiêm Nguyên Hành x Thời Đình vân)

422 37 1
                                    

Ánh nắng hè làm con người mệt mỏi nhưng đôi lúc trời se lạnh càng gây buồn ngủ hơn.

Vị vua trẻ tuổi thích yên tĩnh, lúc phê tấu chương chỉ thích ở một mình, không có người qua lại bên cạnh làm phiền. Thái giám nhỏ hầu đọc vui mừng vì được danh chính ngôn thuận mà lười biếng, cứ mỗi hai khắc (ba mươi phút) mới vào thay trà, mài mực một lần. Ai ngờ vào một ngày yên tĩnh, gió mát thổi nhẹ, thái giám cứ thế mà ngủ quên.

Đến khi bị thái giám già cầm cái quạt gõ một cú thật mạnh lên đầu, vị thái giám trẻ ấy mới giật mình tỉnh lại. Thái giám già dùng ánh mắt và nét mặt để sỉ vã cậu ta một trận mà chẳng cần nói ra tiếng nào.

Thái giám nhỏ đổ mồ hôi lạnh khắp người, xoa xoa cục u trên đầu rồi vội vàng chỉnh đốn lại trang phục. Nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, hấp tấp bước vào trong qua cửa phụ, nhưng vẫn muộn mất nửa tuần trà. Chén trà đã cạn, nghiên mực khô mất một nửa.

Nghiêm Nguyên Hành ngồi trước bàn đọc, sống lưng thẳng tắp, một tay cầm bút, một tay cầm tấu chương, không thèm liếc mắt nhìn thái giám trẻ ấy lấy nửa cái.

Lòng vua khó đoán, huống hồ vị hoàng đế trẻ tuổi này của họ trước nay còn chưa từng để lộ vui buồn trên mặt bao giờ. Thái giám nhỏ nơm nớp lo sợ, mồ hôi đổ đầy đầu, nhẹ nhàng bước tới gần để đổi chén trà khác, rồi vòng qua bên kia bàn, giơ tay định cầm nghiên mực.

Bỗng nhiên, vị vua ấy mở miệng nói: "Ở đây không cần ngươi, đi ra ngoài đi."

Thái giám nhỏ vâng vâng dạ dạ, cúi chào rồi ra ngoài với hai hàng nước mắt. Chưa kể còn bị thái giám già véo lỗ tai, khóc lóc xin tự đi lãnh phạt.

Chờ thái giám nhỏ đi rồi, cả người cứng đờ vì căng thẳng của Nghiêm Nguyên Hành mới thả lỏng ra một chút. Hắn im lặng dịch cái ghế dựa mềm mại ra, cúi đầu, vừa vặn chạm mắt với Thời Đình Vân đang cười tươi rói ngồi xổm dưới bàn đọc.

May mà có khăn trải bàn màu đen phủ xuống, chặn lại hơn nửa cái chân bàn. Nếu vừa rồi thái giám nhỏ vòng qua trước bàn mài mực thì sẽ phát hiện bí mật dưới lớp khăn này.

Nghiêm Nguyên Hành cúi người xuống, dùng giọng ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nói: "Nghịch ngợm."

Thời Đình Vân cười toe toét. Nụ cười vừa mang vẻ thanh thuần lại rộng rãi này khiến hắn bất giác mà mềm lòng.

Nghiêm Nguyên Hành: "Ngươi vào đây như thế nào vậy?"

Lúc nãy Thời Đình Vân bất thình lình xuất hiện sau lưng khiến hắn bất ngờ vô cùng.

Chẳng ai biết làm sao y có thể tránh khỏi biết bao cung nữ thái giám trông coi ngoài kia mà lặng lẽ lẻn vào trong phòng sách này.

Vua chúa kỵ nhất là bị người khác âm thầm đến gần mình. Nhưng điều tối kỵ được truyền từ ngàn đời xưa vẫn luôn bị Nghiêm Nguyên Hành làm lơ. Nghiêm Nguyên Hành vừa thấy Thời Đình Vân thì trong lòng chỉ còn mỗi y thôi, đâu có tâm trí mà nghĩ đến cái gì tối kỵ nữa. Những lời đường mật gì đó, với tính cách của Nghiêm Nguyên Hành thì hắn chẳng dám mở miệng nói ra, nhưng hắn yêu y bằng hành động của mình.

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ