28. Khởi đầu của sự huỷ diệt. (1)

167 13 0
                                    

Ngay buổi sáng hôm sau, Lux, Janna và Ahri khởi hành đến Ionia. Nghĩ lại thì cũng khá buồn cười khi họ nghe theo trực giác của Lux và đi theo cô, nhưng những chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra cũng khiến họ phần nào tin vào nó.

Chuyến tàu khởi hành vào lúc năm giờ, khi trời còn chưa kịp sáng. Trên tàu chẳng có ai ngoài ba người bọn họ, có lẽ vì vẫn đang ở giữa kì học và cũng chẳng ai đi thuyền vào giờ này cả. Ba cô gái chọn một chỗ ngồi rồi tựa vào nhau để ngủ bù cho cả đêm hôm qua, tất cả đều rất mệt mỏi.

Khi họ đặt chân đến Ionia thì cũng đã gần chín giờ. Linh tính chẳng lành khiến Lux đứng khựng lại một hồi lâu, Ahri thấy có gì đó không ổn, quay lại hỏi:

- Lux, có chuyện gì thế?

- Có rất nhiều tàu chiến.

- H... Hả? Cậu nói sao?

Giọng nói của Lux mang theo một chút hoảng sợ:

- Tàu chiến, gần ba mươi chiếc. Chúng đang tiến gần đến đây. Ai đó đã nói với tớ điều này trong giấc mơ khi ở trên tàu.

Janna thở dài:

- Trước hết chúng ta cần tìm chỗ để nghỉ ngơi đã. Tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra rồi. Đi nào các cậu.

•*•

Không biết đây là lần thứ mấy Aphelios đột nhiên tỉnh lại. Anh biết mình đang ở đâu, nhưng không hiểu tại sao đầu óc của mình lại cứ quay cuồng đến như vậy. Cho dù anh có cố gắng để giữ cho bản thân tỉnh táo thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ lịm đi sau đó một lúc. Chỉ là lần này có một chút khác biệt.

Giọng nói trầm khàn như xoáy vào tâm trí anh:

"Aphelios... Thù hận chúng đi, ghét bỏ chúng đi!"

- Ai đó?

Dù có mơ hồ, Aphelios vẫn nhận ra được giọng nói ấy không xuất phát từ môi trường xung  quanh, nó phát ra trong đầu anh, vang vọng tới mọi tế bào của cơ thể. Bất giác, anh lẩm bẩm theo câu nói ấy:

- Thù hận... Ghét bỏ...

"Tại sao ngươi phải cao thượng như thế? Tại sao ngươi phải tỏ ra là mình ổn? Ngươi quên mất là mình đã bị vứt bỏ hay sao?"

- Mình ư? Vứt bỏ...

"Ngươi yêu hắn, nhưng hắn lại chà đạp tình cảm đó, hắn biết điều đó, nhưng hắn vẫn chọn tình cũ. Ngươi xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn."

- Tình cảm của mình. Trái tim của mình. Niềm hạnh phúc của mình...

"Tại sao chúng dám làm như thế với ngươi? Chúng hạnh phúc trong khi ngươi đau khổ. Chúng xứng đáng với điều đó sao? Aphelios... Aphelios?"

"Thấy cậu ta chứ? Ngay từ ngày đầu gặp mặt, tôi đã chẳng ưa gì cái tên câm đó rồi. Cậu ta giả vờ thân thiện hoà đồng làm gì chứ? Chẳng phải chỉ để làm màu với mọi người thôi sao?"

- Ahri...

"Tại sao mọi người lúc nào cũng bị liên luỵ vì vấn đề của cậu? Cậu không phải là sao chổi thì là cái quái gì thế?"

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ