16. Giảng Hòa.

163 10 1
                                    

Aphelios không nhớ là mình đã làm gì, đã đi đâu, anh chỉ nhớ mình đã nghe thấy giọng nói của Alune trong làn gió hú, trong bóng đêm tĩnh mịch, nhưng rồi lại tự trách bản thân đã quá yếu đuối mà đi theo ảo ảnh của cô.

"Nơi này... quen thuộc quá."

Anh ngó xung quanh, cảnh vật yên tĩnh trong màn đêm, giống như bản chất của chúng.

- Ngươi ngủ đủ chưa? Mơ mộng đủ chưa?

"Ai?"

Anh quay mặt lại khi có giọng nói phát ra từ sau lưng mình.

Anh biết người này, khi anh còn ở Lunari, Giáo Hội còn in một tấm ảnh rất lớn của hắn rồi treo trên một chỗ nào đó ở sảnh chính mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Hắn chính là tên Trưởng Lão mới, người đã giết cha của Diana trước khi cô ta tàn sát gần một nửa thành viên cũ của Solari khi chỉ mới mười bốn tuổi.

- Ta đã định không làm chuyện này với ngươi, bởi đến lúc đó ta vẫn không tin ngươi là người của Lunari. Nhưng ngươi thử nghĩ lại xem, chính ngươi đã thể hiện sức mạnh quá đà, một tay ngươi hạ gục được Jhin thì đúng là có điều gì đó vô lý, hơn nữa vết thương ở tim của Jhin được điều tra là không phải do thanh gươm của ngươi gây ra.

Aphelios lạnh lùng nhìn hắn, không ngần ngại lấy Severum ra để tự phòng ngự.

- Là Diana giết hắn, đúng chứ? Bởi ngươi có liên kết gì đó với cô ta. Đống vũ khí mà ngươi sử dụng cũng không phải là do ngươi tự tạo ra, thanh gươm đó nhìn cách chế tạo cũng là của Diana, còn những thứ còn lại là nhờ ma thuật của chị ngươi. Ngươi không nhận ra mình là một tên kém cỏi chỉ dựa vào sức mạnh của người khác ư?

Aphelios chẳng quan tâm đến lời nói của hắn. Anh tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ bị đánh lừa bởi ảo ảnh của Alune nữa, và sẽ không để kẻ nào lấy hình ảnh của người chị quá cố của mình ra để làm mồi câu. Anh quay bước, toan từ từ bước xuống đỉnh núi:

- Trả lời ta đi tên cặn bã!

Cây quyền trượng của hắn phóng ra một luồng năng lượng về chỗ anh, nhưng Aphelios đã đoán trước được điều này, cú nhảy của anh giúp anh né được đòn tấn công đó.

"Tưởng chỉ là một lão già vô dụng, hóa ra cũng là một Pháp Sư à?"

- Ta không giống như Pantheon, nó có thể kém may mắn khi không hạ gục được ngươi vào những thời khắc then chốt nhất, nhưng lần này chẳng có ai ở đây để cứu ngươi cả. Và ngươi cũng chẳng đủ sức để chiến đấu với ta!

Aphelios cười khẩy, nhìn vào thanh Severum đang lóe sáng vì khát máu, tự nhủ:

"Cái ảo ảnh chết tiệt, vũ khí thì không mang, xem ra hôm nay mình không thoát được rồi."

Cây trượng của tên Trưởng Lão chuẩn bị vận sức để cho một đòn tấn công nữa, tia sáng phóng tới chỗ Aphelios, mà Severum lại là vũ khí cận chiến nên đánh thụ động trong trường hợp này là một ý tưởng rất tồi.

Nhưng đó cũng chỉ là kế hoạch...

Của Aphelios.

Lớp lá chắn từ Severum sắp bị phá nát và luồng năng lượng chuẩn bị xuyên qua thì một tia sáng lưỡi liềm cắt đứt luồng đạn đạo đó, thêm vào đó là những phát bắn khiến tên Trưởng Lão bối rối.

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ