12. Sai lầm của Pantheon

162 14 2
                                    

Aphelios đang ngồi bên cửa sổ và đọc sách đèn vàng, đây là một trong những buổi tối hiếm hoi mà anh đang làm thứ mà mình không thích, trái ngược với cô chị sinh đôi của mình.

"Đọc gì mà chăm chú thế Phel?"

"Sách vật lý Lux mua cho em."

Trời đất, với trí tưởng tượng và khả năng tư duy trời phụ của Aphelios thì đương nhiên là không thể hiểu nổi mấy cuốn sách như thế này rồi, anh thấy đọc mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn về tình yêu của Janna còn có sức hút hơn...

"Chị có biết tại sao Diana lại xuất hiện vào lúc đó không Alune?"

Aphelios gấp quyển sách lại, nhìn lên trời cao, đôi mắt như đắm chìm vào vẻ đẹp của vầng trăng bạc tròn trịa, không thể nào thoát ra nổi, miệng vu vơ hỏi.

"Diana luôn theo sau em, cô ấy biết em đang gặp nguy hiểm, sẽ bảo vệ em. Bởi vì... chị đã giao em cho cô ấy."

"Chị có biết gì về lãnh chúa Malzahar gì đó không?"

Nói đến đây, Alune khựng lại một chút, giống như cô định nói ra thứ gì đó nhưng rồi lại thôi vậy.

"Chị... Chị cũng không biết gì nhiều, nhưng dù gì cũng hãy cẩn thận. Em hãy chuẩn bị cho mình một phương án rút lui trước đi, Leona và Pantheon đã nghi ngờ em rồi, hôm trước họ tới tìm Lux và Ahri để tra hỏi, sớm muộn gì chuyện này cũng bị bại lộ, cẩn thận nhé!"

Aphelios giật mình khi nghe tin này, chúng... tìm đến Lux ư? Còn Ahri nữa, đanh đá thấy rõ, với tính cách của Pantheon thể nào chẳng bị cô nàng cáo này chọc cho tức chết.

"Chị có nghĩ Lux và mọi người sẽ quay lưng lại với em không?"

"Những người còn lại thì chị không biết, nhưng Lux thì không. Chị nghĩ vậy, người Demacia thường thế."

"Sao chị biết?"

"Chị đã từng quen được một anh chàng lãng mạn ở Demacia..."

Alune... đúng là tin người quá đáng.

"Cốc cốc."

Aphelios hơi ngạc nhiên, đã gần chín giờ tối rồi mà vẫn có người gõ cửa nhà anh, những tiếng gõ nghe rất bạo lực và không có ý gì là muốn nói chuyện với anh cả, nó rầm rầm một hồi, anh cau mày một lúc rồi quyết định lại gần.

Nhưng khoảnh khắc mà Aphelios cách cửa hai bước chân thì có thứ gì đó to lớn và sắc nhọn đâm xuyên qua cánh cửa, và nó suýt nữa đã đâm vào người anh.

"Gì vậy chứ?"

Linh cảm không lành, Aphelios một lần nữa lấy vũ khí ra, mặc dù tay phải của anh bị thương và chưa thể cầm nắm bình thường được.

Cánh cửa đổ xuống, sau đống đổ nát cùng khói bụi, hình dáng cao lớn hiện ra trước mắt anh.

"Pantheon? Hắn lại giở chứng à?"

- Aphelios của hội Lunari, ta bắt được ngươi rồi nhé!

Hắn giơ tấm ảnh vẽ của anh ra trước mặt, đúng là khuôn mặt và kiểu tóc che mắt hồi còn ở Lunari, nhưng làm sao mà hắn khẳng định được điều đó là đúng cơ chứ?

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ