11. Nghi ngờ (2)

169 15 0
                                    

Aphelios quay trở lại học viện ngay ngày hôm sau, mọi ánh mắt cứ đổ dồn về anh, khâm phục có, dè chừng có, ghen tị cũng có luôn. Anh cảm thấy không thoải mái, chỉ là giết được một tên sát thủ thôi mà. Anh còn từng làm những nhiệm vụ giết chóc ghê gớm hơn nhiều lúc còn ở Lunari.

Còn về phần Ezreal, cậu thấy mình gần gũi với Aphelios hơn, tình bạn giữa hai người nồng thắm hơn, cậu tin tưởng anh và gần như chẳng còn chút ác cảm nào như lần đầu gặp mặt nữa. Jayce xuống tận lớp tìm cậu, mắng cho một trận tơi bời vì gọi điện không nghe máy, đến nhà thì không có ai, hại anh lo muốn chết, chưa bao giờ Jayce giận cậu như vậy, mặt mũi đỏ gay gắt.

- Lần sau còn thế là không có anh em gì hết.

- Vâng, em biết mà, đừng cáu giận nữa, hết đẹp trai đấy.

- À ừ nhỉ quên mất.

Cậu lên phòng tập bắn để lấy lại Găng Tay Ma Thuật đã để quên, cậu thấy nhớ nó vô cùng, nếu mà hôm đó có nó, chắc chắn mọi người không chỉ ngưỡng mộ Aphelios mà còn đổ cả ánh nhìn về cậu nữa, lúc đó chắc chắn sẽ ngầu lắm. Nhưng phải công nhận, nếu như không được huấn luyện thể lực đầy đủ mà cầm khẩu Calibrum của Aphelios, có thể cậu sẽ đánh rơi nó khi cầm mất. Nó nhỏ, nhưng rất nặng, chưa kể lực bắn còn mạnh và khó ngắm khiến cậu mất rất nhiều thời gian để làm quen. Nói thật là Ezreal không thích súng đạn cho lắm, cậu thích bắn cung hơn và thường qua câu lạc bộ Bắn Cung để xem những màn trình diễn đặc sắc của nhiều người trong học viện, giống như bây giờ vậy. Cậu định ghé qua ngồi xem một lúc rồi đi tìm Jayce ở đội bóng rổ, hai tay cầm hai chai nước lọc lạnh, nhưng mắt cậu mở to khi nhìn thấy chàng trai với mái tóc bạch kim đang nhắm bắn.

Một phát trúng tâm.

- Varus?

- Con heo tóc vàng?

Anh ta nhìn thấy cậu ở trước cửa câu lạc bộ, nhanh chóng bỏ đồ tập xuống và chạy tới. Ezreal mở lời trước:

- Anh chuyển sang đây để học năng khiếu hồi nào thế?

- Trước cả khi mày biết tao cơ.

- Quào, em không biết luôn á.

- Tao thấy mày trên bảng tin, tao cũng lo lắm.

Cậu cau mày:

- Lo gì cơ?

- Nước cho tao à?

Ezreal không mấy thoải mái khi bị đánh trống lảng, nhưng thôi, cậu đưa một chai nước cho anh ta rồi hai đứa ngồi xuống chiếc ghế hàng dưới cùng của khán đài.

- Vừa nãy anh nói là lo cái gì cơ? 

- Vô tình hỏi, chắc nói nhầm.

- Mặt anh lúc đó chẳng có chút gì là đùa cợt cả, lo cái gì nói cho em được không?

Varus thở dài:

- Lo cho mày.

- Sao lại thế?

- Tại mày ngu, mày hậu đậu.

Varus cũng thấy hơi căng thẳng khi Ezreal im lặng sau câu nói đó, không phải là khóc rồi đấy chứ? Mới đùa yêu một câu thôi mà.

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ