5. Sett.

276 18 3
                                    

"Phel, nghĩ kĩ rồi chứ?"

Alune hỏi lại một lần nữa khi thấy Aphelios xỏ đôi giày vào chân.

"Chắc chắn rồi, đừng lo, em không làm hại họ đâu."

"Khu rừng Câm Lặng có nhiều thứ mạnh mẽ hơn em tưởng, nhưng đừng cố gắng sử dụng cả năm món vũ khí cùng một lúc nhé, sức khỏe của em không chịu nổi đâu!"

Mang xong đôi giày, Aphelios khóa cửa cẩn thận rồi lên đường, không hiểu sao giữa tháng Mười mà thời tiết có thể lạnh đến như vậy, thế nên Học Viện Chiến Binh được nghỉ đông trong hai tuần, cũng nhờ đó mà anh mới có cơ hội thực hiện chuyến "đi săn" của mình. Hôm nay trời không mây, không âm u, vậy nên mặt Trăng sáng vằng vặc, tròn như viên ngọc bạc.

"Qua vầng trăng, em có thể thấy chị, Alune."

Aphelios hít thở một hơi thật sâu rồi dùng hết những hơi thở ấy cho một chuyến chạy bộ. Anh cảm thấy sức mạnh của mình như tuôn trào trong huyết quản, đã lâu lắm rồi anh chưa tận hưởng những cơn gió xoa dịu trên khuôn mặt, đã lâu lắm rồi chưa được thỏa sức chạy với Alune trong những buổi đi săn, cũng đã lâu lắm rồi, anh chưa được trải qua cảm giác thở dốc và cười khoan khoái với chị gái mình sau mỗi chuyến đi săn bội thu...

Đến phần bìa rừng, Aphelios dừng lại để thở, anh quen tay cho vào túi áo vì trời lạnh, đó là chiếc áo mà anh mặc sau lần đánh nhau với Solari, Lux đã giặt nó sạch sẽ, cũng đã lâu lắm rồi Aphelios chưa có dịp mặc lại nó, cho tới hôm nay.

Anh thấy có gì đó cứng cứng. Một cái lọ.

"Chẳng phải đây là lọ thuốc độc mà chị đưa cho em sao?"

Aphelios cảm thấy có gì đó khác khác, lọ thuốc ấy anh đã uống hết, không còn một giọt nào cả, nhưng tại sao lại có thứ gì đó giống như một viên ngọc ở trong chiếc lọ vậy? Đã thế nắp của nó không thể mở ra được.

"Alune, có gì đó trong chiếc lọ. Chị có biết đó là gì không?"

"Chị không biết. Nhưng trước hết hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình đi Phel."

Vào buổi tối, khu rừng Câm Lặnh yên tĩnh đúng như cái tên của nó, mặc dù bình thường nó đã rùng rợn im ắng rồi. Bây giờ, mỗi tiếng lá xào xạc quanh mình là lại khiến Aphelios cảnh giác, kĩ năng này chính là Diana dạy cho anh, giống như là làm thế nào để không bị hoảng loạn khi bị tấn công bất ngờ.

Khẩu pháo Gravitum thủ sẵn trong tay, anh dần tiến sâu vào khu rừng.

Alune mỉm cười khi thấy em trai mình ngày càng trưởng thành, càng ngày càng giống một chiến binh thực thụ khi thích ứng được với cuộc sống đầy chông gai ở bên ngoài giáo hội. Trưởng Lão đã có lần nói rằng, hai người họ sinh ra là để tôn thờ Mặt Trăng, được Mặt Trăng lựa chọn, vậy nên họ nhất định phải bảo vệ tín ngưỡng về Mặt Trăng.

"Aphelios, có người ở gần! Cẩn thận."

Anh đứng chắc trên nền đất, nhìn quanh những vòm cây kẽ lá, đúng là có người ở gần thật, ánh sáng từ một đốm lửa đã thu hút được sự chú ý của Aphelios. Anh hết sức nhẹ nhàng lại gần.

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ