26. Cảm xúc của Aphelios.

274 21 5
                                    

- Aphelios, Aphelios, đến giờ đi học rồi.

Sett lay người anh dậy, Aphelios hé mở đôi mắt còn díu lại vì buồn ngủ của mình. Sett áp mu bàn tay của mình lên má anh để kiểm tra cơn sốt, nó hạ thật rồi. Kanna đã làm điều đó bằng một phép màu nào đó. Nhưng bất giác, Aphelios đẩy tay hắn ra, ánh mắt cũng chẳng đưa về phía hắn khiến Sett cảm thấy kì lạ vô cùng.

- Em có chắc là hôm nay mình đi học được không?

Không có ngôn ngữ kí hiệu đáp lại từ Aphelios, Sett đột nhiên cảm thấy mình đã làm gì đó sai với anh, nhưng hắn tự trấn an bản thân mình rằng: Aphelios vừa tỉnh dậy khỏi một cơn mê dài đằng đẵng, sức khoẻ vẫn chưa bình phục hẳn nên không muốn nói chuyện. Đó là cách giải thích phù hợp nhất mà hắn có thể nghĩ ra.

Mùi thức ăn phát ra từ nhà bếp kích thích vị giác của Aphelios, anh ngồi xuống bàn cùng Neeko, ngắm nhìn Kanna cùng chiếc tạp dề với đống nguyên liệu trên bếp.

"Thảo nào ngày xưa Sett yêu chị ấy thế."

- Ăn thật nhiều vào nhé Phel, chị đã nấu chúng bằng cả trái tim đấy.

Aphelios luôn nghĩ tới Alune mỗi khi nhìn thấy Kanna, nét dịu dàng qua nụ cười cùng sự ôn nhu trong từng câu nói của hai người luôn là thứ khiến trái tim anh tan chảy, khiến bản thân cảm thấy được yêu thương.

Anh giúp Kanna dọn dẹp sau bữa ăn rồi mới bắt đầu đến Học Viện, căn bếp hơi cao quá so với Kanna khiến nàng phải đứng lên một chiếc ghế thấp để rửa bát, điều này khiến Aphelios không đành lòng để nàng dọn dẹp một mình. Anh chuẩn bị giày rồi chạy ra bến xe bắt xe buýt tới Học Viện, điều mà lâu lắm rồi anh chưa làm. Để xem nào, có thể là từ sau khi chuyển tới đây đến giờ.

- Aphelios, anh đưa em đ... Ơ?

- Thằng bé đi trước rồi.

Neeko tặng Sett một cái lườm trước vẻ mặt ngơ ngác của hắn.

- Giận chuyện gì nhỉ?

- Tự hỏi bản thân mình đi!

- Tại sao đến cả ngươi cũng...

                                      •*•

- Aphelios, cậu khoẻ hẳn rồi chứ?

Lux quay xuống hỏi anh với khuôn mặt hồ hởi, cũng đã được một khoảng thời gian khá dài anh chưa đến Học Viện, cả ngày chỉ nằm trên giường gặm nhấm những giấc mơ tối tăm, Aphelios cảm thấy mình như bị giam cầm vậy.

"Tớ khoẻ hẳn rồi. Nhớ mọi người nhiều lắm."

- Bọn tớ cũng thế. Mà này, cuối tuần này có buổi hoà nhạc, chúng ta cùng đi xem nhé, cả nhóm luôn. 

Lux hài lòng với cái gật đầu của Aphelios, cô ngoảnh lên rồi quay trở lại với bài giảng của Fiora.

Mọi thứ lại quay về đúng với quỹ đạo của nó. Chỉ là một vài ngày nữa, một vài thứ có thể sẽ thay đổi. Aphelios rời Học Viện vào lúc xế chiều khi mọi người đã về gần hết. Anh không về nhà ngay mà quay lại thành phố Fossbarrow - nơi mình từng ở trong căn nhà nhỏ ấm cúng của Lux. Garen đã nhờ người tái kiến thiết nó dù vẫn chẳng có ai ở, có lẽ ngày mai anh sẽ ngỏ lời với Lux cho anh thuê lại căn nhà mới ấy.

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ