7. Daily Life

217 18 2
                                    

Sau khi quay trở về từ nhà của Ahri, Aphelios lại tiếp tục cuộc sống sinh hoạt một mình, nhưng anh vui vì được làm bạn, vui vì có những người yêu quý mình, khác hẳn với cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi ở trong Giáo Hội. Anh còn nhớ rõ là mọi người hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, Giáo Hội im lặng dù có rất nhiều người, cộng thêm với bản tính chai lì lúc nào cũng chỉ ở quanh Alune khiến Aphelios thật sự khó kết bạn với những người trong hội, bởi hầu hết họ là những người hơn anh khá nhiều tuổi.

"Mấy hôm nay em cười hơi nhiều nhé Phel, có chuyện gì vui à?"

Aphelios bật cười khi nghe thấy giọng của chị mình.

"Cũng... chẳng có gì quá ghê gớm, nhưng mà có bạn vui thật đấy, đúng như chị nói."

"Chị biết."

Đôi lúc Aphelios tự hỏi rằng: liệu anh có thể từ bỏ mối thù để ở bên bạn bè, sống một cuộc sống đầy hường phấn và sự vui vẻ với những người xung quanh mình không? Bởi ngày ngày luyện tập với những món vũ khí khiến đôi bàn tay anh chai sần, mệt mỏi, chẳng phải mối thù này quá vô nghĩa với cả hai bên hay sao?

"Chị ước rằng cha mẹ không bỏ rơi chúng ta, Aphelios, chị với em có thể đi học cùng nhau, kết bạn với mọi người và là những con người bình thường, không mắc oán, không phép thuật, không đấu đá nhau. Mọi người ở Lunari xa lánh chúng ta, họ nói chúng ta là những món vũ khí, nhưng chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường ra sức chiến đấu vì một thứ tín ngưỡng thôi..."

"Đừng lo, Alune, em sẽ quyết tâm trả nhanh mối thù này, rồi chính em cũng sẽ cứu chị ra khỏi cái điện thờ u ám đó."

Alune thở dài:

"Chị biết, nhưng Leona có thân biết với tiểu thư Lux, tuyệt đối không được để cô ấy dính líu đến chuyện riêng giữa hai giáo hội, tất cả người bạn của em cũng thế, bởi đó là chuyện của riêng chúng ta, hiểu ý chị chứ?"

"Em hiểu."

•*•

- Bây giờ cô sẽ công bố kết quả và điểm số thuyết trình của các nhóm nhé.

Cô Fiora nâng cặp kính cận, dõng dạc nói:

- Nhóm có điểm số cao nhất là nhóm...

Đó là khoảnh khắc mọi thứ im bặt, cảm xúc và sự mong đợi của mọi người trong lớp mấy tuần vừa qua như chuẩn bị vỡ òa ra vậy.

-... Ahri!

Cả nhóm dường như òa lên vì sung sướng, dù chỉ là một bài thuyết trình nhỏ để tính điểm số, nhưng đó cũng là thành quả công sức của họ bỏ ra. Lux quay xuống bàn dưới, nói:

- Công lớn nhất là của Aphelios nhé, cô khen bài làm của chúng ta rất nhiều chi tiết hay về dãy Targon mà nhiều tài liệu phổ biến trong giáo trình không có. Các cậu, tối nay đi ăn một bữa thật no nào!

- Đồng ý!!!

- Các em, vẫn chưa hết tiết của tôi!

•*•

Chuông hết tiết, Janna phải mang đồ thực hành Hóa từ lớp xuống phòng thực hành, sực nhớ ra điều gì đó, cô gọi Ezreal:

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ