9. One, Two, Three, FOUR! (2)

186 16 2
                                    

Aphelios đỡ Ezreal ngồi dậy, việc đầu tiên mà họ làm là kiểm tra người tài xế xem ông ta có làm sao không. Nhưng Aphelios nhận thấy ông ấy bất động, ngã ngửa ra ghế, mắt mở trừng trừng, và điều mà anh thấy rõ nhất đó là vết thương bên ngực trái của ông, ông ta không có trái tim!

Aphelios ra hiệu cho cậu đứng ra sau, và cậu chỉ biết răm rắp và làm theo.

- Phel, liệu có phải ông ta đã...

Ezreal chưa kịp nói hết câu thì từ đâu một chiếc xúc tu mọc từ bụng ông ta lao đến, quật gãy chiếc cột của xe buýt. Nếu như Aphelios không kéo Ezreal ra kịp, chắc chắn nó đã đánh trúng cậu rồi!

Aphelios lôi thanh gươm ra, cắt đứt nó chỉ trong nháy mắt.

"Lùi lại!"

Từ trong miệng của người đàn ông, những sinh vật mang hình dáng của một con bọ chui ra, nhớp nháp, gớm ghiếc, chúng nhiều vô số kể, có phải đó là thứ đã điều khiển người đàn ông đó không? Ezreal cũng nhận ra một điều cực kì ngu ngốc đó là cậu đã để quên găng tay ma thuật ở học viện...

Những con bọ lao vào như hổ đói, chúng đang ăn sống người tài xế và bắt đầu lò dò gần chỗ hai người họ, một vài con chuẩn bị nhảy tới Ezreal, nhưng chúng đã bị cắt làm đôi bởi những chiếc phi tiêu sắc lẻm từ tay Aphelios trước khi chúng kịp làm điều đó. Kẹp ba chiếc Crescendum vào tay áo sau khi gọi chúng trở về, Aphelios một tay nắm lấy cổ tay Ezreal, tay còn lại lôi khẩu Súng Hỏa Ngục Infernum ra và thiêu cháy hết đống sinh vật gớm ghiếc kia. Chiếc xe bùng cháy dữ dội, cửa xe thì chưa được mở nên anh buộc phải phá nó để đưa Ezreal ra khỏi chiếc xe chuẩn bị phát nổ, và Aphelios đã làm được điều đó chỉ trước vài tích tắc trước khi chiếc xe cháy thành tro.

Anh dìu Ezreal, để cậu thở dốc và lấy lại bình tĩnh, nhưng đám bọ đó thậm chí còn chẳng hề hấn gì trước ngọn lửa của Infernum, chúng còn mang theo cơ thể bị cháy và đuổi theo, vậy cách duy nhất để tiêu diệt từng con đó là cắt đôi chúng, nhưng chỉ một mình Aphelios chiến đấu thì sẽ hơi khó. Biết là điều này hơi vô lý, nhưng anh không ngần ngại, quăng khẩu súng Calibrum cho Ezreal rồi nhếch lông mày ra hiệu cho cậu thử bắn, cậu thanh niên tóc vàng ấy cũng chẳng còn cách nào khác.

Cũng thật may mắn đó là Ezreal có thể cầm và nhắm bắn được, bởi cả hai người đều là xạ thủ. Aphelios nhớ lời Alune nói:

"5 loại vũ khí của em đó là Súng Hỏa Ngục Infernum, Pháo Trọng Trường Gravitum, Súng Thiên Lý Calibrum, Thăng Hoa Luân Cresendum và cuối cùng là thanh gươm Diana đã làm cho em và chính chị đã sửa lại nó, chị đặt tên cho nó là Severum. Hai khẩu súng đầu mang sức mạnh phép thuật, còn ba món cuối thiên về sát thương vật lý, và nói về độ sắc lẻm và sát thương mạnh thì không món nào sánh bằng Cresendum và Severum đâu, hãy sử dụng chúng một cách hợp lý!"

Nắm chặt thanh gươm trong tay, Aphelios đã sẵn sàng, ít ra anh đang có người cần được mình bảo vệ, anh để Ezreal lùi về sau để tìm hiểu cơ chế hoạt động của khẩu súng, còn mình lao lên trước, cứ mỗi lần nhát dao chém xuống, một bản sao từ chiếc phi tiêu của Cresendum được tạo ra, những con bọ bị giải quyết trong chớp mắt, nhưng chúng quá đông, một mình Aphelios không thể nào giải quyết hết được, và do sơ xuất, anh đã để một con bọ nhảy được vào người mình, chúng đã cắn rách mất một phần ngực phải của chiếc áo sơ mi, nhưng viên đạn bạc từ khẩu Calibrum đã giết được nó trước khi nó kịp cắn sâu hơn vào da thịt anh.

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ