3. Hiệu Trưởng Chiến Binh?

234 17 5
                                    

"Cốc cốc."

Đang yên giấc ngủ trong chiếc chăn dày ụ, Aphelios bị đánh thức bởi tiếng gõ. Anh bất đắc dĩ chồm dậy, mở cánh cửa gỗ đóng im lìm, anh cũng chẳng bất ngờ lắm nếu người đứng trước cửa chỉ là Lux với khuôn mặt hân hoan, nhưng đi theo cô còn có tên Ezreal với bộ mặt khó ở nữa.

- Xin lỗi vì đến hơi sớm nhé Phel, nhưng tớ nghĩ buổi đầu tiên nên đến sớm thì tốt hơn đấy.

Lux cười, cùng với Ezreal bước vào trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Cô nhìn quanh một vòng trong khi đợi Aphelios làm vệ sinh cá nhân. Vì không muốn Aphelios bỡ ngỡ, Lux đã đặt thêm một bộ sách của cô hiệu trưởng để đem tới cho anh, thật sự thì anh cũng chẳng biết phải cảm ơn cô thế nào nữa, Lux đã giúp anh quá nhiều, nhiều quá mức mà một người bạn đơn thuần có thể làm.

- Ez, làm gì mà cau có từ sáng đến giờ thế? Hỏi thì không nói gì, tinh tinh ăn mất lưỡi của cậu à?

- Không có! Chỉ là tớ chẳng thích cậu ta tí nào.

- Còn tớ chẳng thích cậu thế này tí nào.

Ezreal cau mày:

- Việc gì phải cho hắn ta ở nhờ? Đời người không trải qua khó khăn, ra xã hội bươn chải, trải qua đắng cay ngọt bùi thì mãi mãi không khá lên được đâu Lux.

Lux cũng chẳng chịu thua:

- Vậy thì việc bị đâm xuyên qua bụng chưa đủ khó khăn với cậu hả? Tớ không biết cậu đang ghen tị hay là gì, nhưng nếu để tớ nhắc lại về chuyện này một lần nữa, tớ sẽ cho cậu ăn Cầu Vồng Tối Thượng mười nguyên tố luôn, rõ chứ?

- Dạ...

Hai người mải cãi nhau mà không để ý rằng Aphelios đã đứng trước mặt họ hít được bao nhiêu mol drama rồi, Lux cười bối rối:

- Đừng bận tâm nhé. Cậu ấy lâu nay mang tiếng khó chiều rồi.

Con đường đi học ngày càng nhộn nhịp, đông vui. Chỉ có Ezreal là chẳng vui tí nào, cậu vẫn cau có nhìn Aphelios, nếu như không phải vì anh ta, hôm nay cậu đã có thể chở Lux đi học trên con xe siêu xịn của mình, cậu tưởng tượng ra một loạt cảnh như Lux sẽ ôm mình hay nói rằng :"Wow, Ezreal ngầu quá!" rồi tự dập tắt nó bằng thực tại mất lòng.

"Lux là của tuii, cậu mơ đi mà đụng được vào cô ấy nhé, Aph... Phuh... tên là gì nhỉ... Aaaaaaaaa...."

- Vào lớp trước đi Ez, tớ dẫn cậu ấy đi tham quan một vòng của học viện đã.

- Thế còn t...

Chưa kịp dứt câu, Lux đã lôi chiếc gậy từ sau lưng ra cùng một nụ cười mang tính cảnh cáo cực kì cao, Aphelios cũng chẳng để ý, nhưng chỗ này đúng thực là rộng thật, có tới ba dãy nhà cho học viên từ khắp nơi đến, có sân bóng, sân luyện tập, có hai căng tin, thật sự choáng váng. Có lẽ vì cuộc sống cách ly quá lâu ở Lunari khiến anh vẫn còn bỡ ngỡ với cuộc sống bên ngoài.

- Của cậu đây.

Lux đưa cho anh mẩu bánh mì sữa.

"Sao cô ấy biết mình thích cái này?"

- Tớ không biết cậu thích ăn gì nên mua đại thôi, cậu ăn tạm nhé!

Mẩu bánh mì lại gợi cho anh những lần trốn Diana vào buổi đêm, anh và Alune lẻn xuống bếp ăn vụng, chỉ là những miếng bánh nhỏ, nhưng chúng lại làm nên những kỉ niệm khó quên với người chị yêu dấu. Nhưng có lẽ từ giờ đến cuối đời, anh cũng sẽ chẳng bao giờ được Alune ôm một lần nào nữa...

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ