Ngoại (2): Hiện thân.

118 11 0
                                    

(Warning: Khá dài do Jayce hơi mờ nhạt từ đầu truyện nên mình muốn cho anh ta toả sáng một chương =))

•*•

Jayce thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn, mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo của nó, nhưng những tổn thương về tâm hồn thì mãi mãi không thể nào hàn gắn lại được.

Và cũng gần hai năm kể từ ngày anh mất Viktor.

Jayce vươn vai, nhìn xung quanh căn nhà bừa bộn các chi tiết máy được nắng sưởi ấm của mình, bỗng anh thấy thật trống vắng, dù lâu nay cuộc sống của anh nó vốn đã như vậy rồi.

Người đàn ông hai mươi tư tuổi ấy nặng nề bước xuống khỏi giường khi đồng hồ điểm sáu giờ mười lăm sáng. Giờ làm ở công xưởng bắt đầu vào lúc tám giờ, nhưng hôm nay anh quyết định dọn dẹp lại nhà, giống như là để bắt đầu một cuộc sống mới vậy.

- Orianna, hút bụi đi!

- Lệnh: Dọn dẹp, tiếp nhận!

Orianna ra lệnh cho khối cầu di chuyển hút hết bụi bẩn ở mọi ngóc ngách của ngôi nhà, còn những chi tiết máy quan trọng, chắc Jayce phải tự mình sắp xếp thôi, dù sao Orianna cũng chỉ là máy móc, nó không thể làm mọi thứ theo ý anh được.

Jayce mặc một chiếc áo phông trắng, xỏ giày và khoác cặp đi làm. Anh cầm tấm hình nhỏ được đóng khung đặt trên bàn làm việc lên rồi mỉm cười:

- Anh đi làm nhé!

Từ khu nhà thuê đến chỗ làm chỉ khoảng đâu đó hơn một cây số nên Jayce luôn đi bộ vào buổi sáng, ghé vào quán ăn nhỏ nào đó trước khi về nhà vào tối muộn. Một ngày của anh đơn giản chỉ có vậy suốt hai năm qua, nhàm chán, chậm rãi, và cô đơn.

Công xưởng của Heimerdinger đang là chỗ làm hiện tại của anh, những sản phẩm được chế tạo với nhiều mục đích phục vụ đời sống con người bằng Hextech ngày càng được tin dùng, đó là lý do lúc nào Jayce cũng bận rộn. Không suy nghĩ ý tưởng cho sản phẩm mới thì cũng phải ngồi trước màn hình máy tính cả ngày để phản hồi nhận xét của khách hàng với sản phẩm và thống kê các loại số liệu cần thiết.

Hôm nay, có một điều hoàn toàn mới khi anh đến chỗ làm.

- Bác Heimerdinger, ai thế?

- Cậu ấy là Vai, vừa chuyển công tác từ chi nhánh ở Zaun về đây đấy, tại sức khoẻ thằng bé không tốt nên không chịu được không khí ở đó. Nhớ giúp đỡ nó nhé, dù gì cháu cũng là tiền bối.

Jayce đưa mắt nhìn một lượt cậu con trai với cặp kính tròn cùng với mái tóc màu đen bóng được rẽ sang hai bên. Anh thở dài một tiếng, anh có linh cảm rằng cậu ta khá là vụng về đây. Jayce cứ thế mà bỏ vào phòng làm việc, thậm chí còn không để ý rằng mình đã phớt lờ lời chào hỏi của Vai. Heimerdinger vỗ vai cậu:

- Thằng bé hơi khó gần. Cháu chịu khó làm quen với nó nhé.

Jayce lại rơi vào trầm tư, điều mà hôm nào anh cũng mắc phải khi bắt đầu làm việc.

"Hãy bảo vệ Janna!"

Jayce hối hận vì chưa thể nói với nó một lời yêu thương đàng hoàng. Rõ ràng anh và Viktor đã có một khoảng thời gian chung một nhà với nhau.

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ