8. One, Two, Three, FOUR! (1)

231 22 2
                                    

Aphelios thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tình trạng chung của người say rượu là thường rất đau đầu sau cơn say, và anh cũng thế. Từ từ bước xuống giường, Aphelios xém thì dẵm phải người đang nằm dưới đất.

"E...Ezreal?"

Phải rồi, tối hôm qua Ezreal không đưa anh về nhà vì đã quá muộn nên cậu chở anh về nhà mình, nhưng lại chu đáo đến nỗi nằm bệt dưới đất cho dù trời lạnh, không chăn không gối, chắc cậu cũng lạnh lắm.

Anh lay Ezreal dậy, đôi mắt cậu thâm quầng thể hiện sự thiếu ngủ, day day một lúc, cậu mới ý thức ra:

- A, dậy rồi à? Để tôi ngủ một chút nữa rồi tôi đưa cậu về, đau lưng quá... 

Aphelios thật sự khó xử trong tình huống này, nếu như Ezreal ngủ tiếp thì anh biết làm gì trong căn nhà hoàn toàn xa lạ này đây?

- Đồ ăn sáng ở trong bếp đấy, cứ tự nhiên nhé, ông bác tôi không có nhà nên đừng ngại.

Nói vậy chứ... anh cũng chỉ dám ngồi yên trong phòng và lấy đống sách đầy ụ trong phòng của Ezreal để đọc thử, toàn kiến thức về địa lý, chán muốn chết. Không có tiểu thuyết lãng mạn giống Alune, đó là thể loại sách duy nhất mà anh có thể đọc, mà cũng chẳng phải vì sở thích, vì Alune đọc nhiều mà thôi.

Có tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Nó cũng không có gì đáng nói nếu Aphelios không cảm nhận được điều đó... Sự hiện diện của Lunari, một luồng năng lượng ánh trăng rất mạnh, không lẽ nào đó là Diana quay trở lại để tìm anh? Không thể nào, cô ta đang bị Lunari truy tìm gắt gao, để lộ ra chắc chắn sẽ gặp rắc rối, những người trong hội cũng chưa từng nói chuyện với anh, vậy cảm giác này là...

Cánh cửa bật mở, tim của anh đập rất mạnh.

- Ezreal, gần trưa rồi đó, sao anh chưa d...

Trước mặt Aphelios là một cô bé, mái tóc xanh dương kì lạ với hai tông màu đậm và nhạt từ trên xuống dưới.

Khi anh và cô bé nhìn nhau, Aphelios nhận thấy... luồng năng lượng biến mất.

- Anh... Anh là bạn của Ezreal à?

Anh chỉ gật đầu, anh em nhà này đúng là có gen tốt mà, ông anh đã ưa nhìn lại còn có thêm cô em gái xinh xẻo đáng yêu như thế này nữa...

Nhưng chỉ vài chục giây trước, thứ năng lượng kì lạ ấy như tuôn chảy trong từng bào quan của Aphelios khi con bé ở gần, nhưng tại sao nó lại biến mất nhanh như lúc nó mới xuất hiện vậy? 

Aphelios khẽ lùi lại khi con bé đến gần. Nó áp sát mặt anh, nhìn kĩ từ trên xuống dưới rồi bất ngờ kêu lên:

- Oaaa, sao mà đẹp trai quá vậy nè, đã thế còn dễ thương hiền lành, chẳng bù cho Ezreal, suốt ngày càu nhàu, khó ở, nói chuyện thì vô d... Ouch...

Anh ngó ra sau, Ezreal đã thức dậy từ hồi nào cùng một nắm đấm.

- Tao không phải là bóng đèn đâu đấy. Tao vẫn sống, con nít ranh biết gì mà nói, đi nấu cơm, nhanh!

- Đau đấy, ước gì anh ý là anh trai của em.

- Kệ mày, giờ anh đưa cậu ta về, nhớ nấu cơm không ông bác chửi là chỉ có mày nghe thôi chứ anh không biết gì hết.

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ