10. Nghi ngờ (1)

177 15 1
                                    

Tiếng chim kêu đánh thức Aphelios khỏi một giấc ngủ dài, anh lại một lần nữa thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ với mình, nhưng ai đã băng bó cánh tay cho anh? Ai đã đưa anh về đây? Và cái thứ nặng nặng đang đè lên tay anh là gì?

"Sett? Anh ta làm gì ở đây vậy?"

Aphelios vỗ đầu tên Vastaya tai cáo kia khiến hắn thức dậy.

- Chào buổi sáng...

Anh cốc đầu hắn mấy cái khiến hắn nhăn mặt vì đau, cũng chẳng hiểu lý do anh làm như vậy là gì, chỉ là rất thoải mái.

- Anh đã cứu em đấy, và đây là những gì anh nhận được đó hả?

"Cứu? Vậy là anh ta đưa mình về đây à?"

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt của Aphelios dành cho Sett vẫn chẳng có chút thay đổi gì từ ngày đầu mới gặp, cặp mắt nghịch ngợm, thèm được chơi đùa, cào cấu.

- Đừng cốc đầu anh nữa được không?

Sett lên tiếng sau một khoảng thời gian khá dài.

"Không."

- Anh biết là em muốn nói "không" mà...

"Cho véo tai được không?"

Aphelios ước gì anh có thể nói được vào lúc này, nhìn đôi tai của hắn thấy ghét quá đi, phải sờ, phải sờ cho bằng được. Awwwwwwww!!!

- Vết thương còn đau không?

Anh lắc đầu, đương nhiên rồi, sát thương vật lý từ viên đạn chỉ là một phần thôi, vấn đề là luồng ma thuật độc dược kia, nhưng nó cũng đã được giải nhờ đống thuốc mà Nidalee dạy Sett chế, công nhận... con bé Neeko chọn người yêu khéo thật.

Đột nhiên, Sett kéo người anh lại gần hắn, đôi mắt màu hổ phách dần trở nên đắm đuối, thèm khát, hắn nựng má anh, vuốt mái tóc rối sang hai bên. Chưa có ai làm thế này và Aphelios cũng chưa bao giờ làm điều này với ai, chỉ là... tại sao nó gần quá vậy?

- Mùi hương của em làm anh không chịu nổi!

Chết rồi, hắn làm Aphelios đỏ mặt rồi.

"Đừng mà, đừng đến gần như thế, đừng hôn tôi!!!!!!!!"

Tất cả những gì Aphelios có thể làm đó là... chờ đợi những gì sắp tới. Nhưng mãi nó chẳng đến, tiếp đó, anh nghe thấy giọng cười như trẻ con vang lên khắp căn phòng.

- Hahaha, Neeko lại lừa được anh lần thứ hai rồi.

Anh nhìn thứ trước mặt, một con bé người Vastaya, một con tắc kè! Mái tóc màu tím cùng làn da hơi ngả màu xanh lá, vậy người vừa nãy không phải Sett mà là nó sao?

"Ngươi là thứ gì vậy?"

- Neeko thấy rồi, anh đã đỏ mặt, anh đã nhắm mắt, anh thích Sett đúng không? Anh thích được Sett h... Ui cha. Đau!

Sett đã đứng đằng sau nó từ lúc nào, đôi mắt lóe lên tia chết chóc, xung quanh đầy hắc tuyến đến rợn người.

- Trẻ con, biết cái gì mà thích mới chả không thích? Đi ra ngoài.

Neeko lè lưỡi trêu chọc:

- Nhưng mà Neeko có người yêu rồi, Sett có chưa?

- Ta đem ngươi về nuôi không phải để nghe ngươi khoe mấy cái này. Đi nấu cơm hay đi hẹn hò, đi đâu thì đi đi, nhanh lên.

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ