33. Sự huỷ diệt. (2)

128 14 5
                                    

Ezreal choàng tỉnh giấc vì nghe thấy có tiếng động lớn ở bên ngoài thành, cậu ngó xuống dưới qua ô cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng, lính canh vẫn đứng đông đủ ở đó. Cảm giác bất an không biết từ đâu xâm lấn tâm trí cậu. Đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh, Ahri vẫn đang say giấc, có vẻ như cô đã quá mệt mỏi sau quá nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra.

Ezreal định đi xuống cổng thành để điều tra vị trí phát ra của tiếng động thì bỗng nghe thấy một tiếng "rầm" phát ra từ phía trên đầu mình. Cậu ngẩng mặt lên, trần nhà bị một ngọn giáo cắm thủng. Từ trên lỗ thủng ấy, Pantheon nhảy bổ xuống cơ thể của Ezreal.

Hắn bóp cổ cậu:

- Tao vẫn còn nhớ mặt mày, thằng năm nhất xấc xược.

Cậu khiêu khích hắn dù cổ họng bị kẹp cứng:

- Solari các người... hoá ra... cũng là một lũ cặn bã à?

Phía bên ngoài thành, quân đội Solari ùa vào như vũ bão, màn đêm tĩnh mịch bỗng chốc trở nên náo loạn vì cuộc tập kích bất ngờ được phát động. Garen mặc lại áo giáp, lãnh đạo mọi người để ngăn chặn đám tôn thờ tín ngưỡng Mặt Trời chẳng biết từ lâu mà lao vào như thiêu thân trong khi cả hai bên đều không hề có hiềm khích.

Pantheon giơ mũi giáo lên như định cắm xuống, nhưng thực chất hắn lại cắm nó vào Quả Cầu Ma Thuật được ném tới của Ahri. Cô giật mình kinh hãi vì khả năng phản xạ của Pantheon. Không! Đó không còn là Pantheon nữa, Ahri có thể biết chắc chắn nhờ chiếc vương miện trên đầu hắn.

Lợi dụng thời cơ hắn lơ đễnh, Ezreal đạp vào bụng hắn một cái đau điếng rồi lộn ngược về sau vớ lấy chiếc Găng Tay Ma Thuật. Hắn dùng giáo đâm loạn xạ, căn phòng còn nhiều người bị thương khiến cho cả hai rất chật vật trong việc vừa đánh trả, vừa bảo vệ mọi người.

Ahri buộc phải dùng chiêu thức tối thượng của mình để dụ hắn ra ngoài thông qua ma thuật từ nụ hôn gió mà cô tạo ra có khả năng thao túng cơ thể trong một thời gian ngắn. Nhưng dù có thoải mái hơn khi đã ra được bên ngoài, cô và Ezreal vẫn không phải là đối thủ của hắn, tốc độ quá khủng khiếp, hắn né tránh mọi thứ, mọi phát bắn từ Ezreal, mọi tia lửa phóng ra từ Ahri. Không được, cứ như thế này cả hai sẽ bị bào hết sức lực trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu mất. Ezreal hét lớn:

- Mục đích của ngươi là gì chứ?

Hắn cầm ngọn giáo phi thẳng về phía cậu:

- Hỏi Diêm Vương khi ngươi gặp ông ấy nhé!

Mũi giáo sượt qua vai cứa vào da thịt cậu, máu chảy ướt cả một mảng áo. Ahri sợ hãi:

- Ez, cậu không sao chứ?

- Tớ đang cố gắng để tỏ ra không sao đây. Mẹ kiếp, đau quá... Cố gắng giữ chân hắn càng lâu càng tốt!

Pantheon nhếch mép, hắn giơ tay lên, mũi giáo rút ra khỏi bức tường.

- Nhìn tình hình bây giờ mà ngươi còn nói được câu đó sao? Hai ngươi sắp chết đến nơi rồi!

Ahri và Ezreal không hề biết, đến khi ấy tên Pantheon mới bắt đầu đánh nghiêm túc. Hắn nhảy bổ tới, cắm mũi giáo xuống, áp lực làm vỡ cả nền đất cả hai đang đứng. Ahri nhanh chóng ôm cậu nhảy khỏi đó, cô quẳng quả cầu về phía hắn:

Tấm áo choàng của chàng câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ