13.Trêu đùa mèo con hung hãn

17 2 0
                                    

Rõ ràng lúc trước không hề phát giác, nhưng bây giờ xụi lơ vô lực, nhưng hắn thật sự rất nhớ Kinh Châu.

Quý Tử Ương cố gắng cử động lần nữa, nhưng vẫn như cũ, thậm chí còn khó có thể giơ ngón tay lên, chứ đừng nói là lấy ra con dao găm trong ngực một lần nữa.

Cả người đổ ập xuống lồng ngực nhấp nhô của nam nhân, tuy rằng tư thế này rất ám muội, bất quá cũng không phải phạm vi suy tính của hắn.

Chỉ nghe người nọ thản nhiên nói: "Trong phòng này có số lượng mê hương không nhiều lắm, có thể khiến ngươi không cử động được, nhưng lại có thể khiến đầu óc duy trì tỉnh táo."

"Đây gọi là số lượng không nhiều sao?" Quý Tử Ương hận không thể dùng búa đập chết hắn!

Chẳng trách có một người nằm ở chỗ này, lại không có hộ vệ canh gác, cảm giác là cái cây non bị bệnh này căn bản không nhúc nhích được, thủ cũng là bạch thủ, nhưng tại sao lại có người như vậy sống ở đây?

"Đừng lo lắng, sẽ không có ai tới đây vào giờ này."

Yên tâm? Yên tâm cái rắm a...! Quý Tử Ương trong lòng bực bội, dù là trước kia tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào, cũng không có như bây giờ cảm giác cổ trên đầu sắp rơi.

"Ngươi là người nào trong vương phủ? Tại sao lại ở chỗ này?" Giống một ngôi nhà ma, không phổ biến lắm, Quý Tử Ương hiếu kỳ.

"Vậy tại sao ngươi lại tự tiện xông vào vương phủ?" Nam tử nhàn nhạt hỏi.

Hắn lúc này đang rất tức giận, cư nhiên vội vàng nói: "Không phải việc của ngươi, ta tới thăm quan du lịch ngươi quản được sao?".

"Ồ? Tại sao lại... đi du lịch?" Nam tử dừng một chút, có chút khó hiểu.

"Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta!" Quý Tử Ương lười nói nhảm: "Nếu không nói, tin hay không, tiểu gia ta cắn đứt cổ ngươi!"

Tay chân yếu ớt, miệng còn rất ngoan, sau khi động vài cái liền thật sự nằm ở trên cổ người nọ, cắn cổ đối phương.

Nam tử sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên cười trầm xuống, yết hầu chuyển động, giọng nói trầm ấm kèm theo hơi thở ấm áp vang lên bên tai Quý Tử Ương: "Thật là một con mèo con hung dữ."

Lời nói mang đầy nụ cười đùa cợt.

Quý Tử Ương mặt đỏ bừng vì tức giận, thật sự bắt đầu dùng sức nghiến chặt răng.

Thế nhưng, vừa lúc chỉ có một mình hắn, chuyện khó tin đã xảy ra, người dưới hắn vừa động, trên người đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, gắn miệng: "Ngươi... Ngươi không phải cũng trúng mê hương?"

Tiếng cười thâm thúy của nam tử vẫn như cũ, một tay ôm lấy eo Quý Tử Ương, cánh tay cường tráng ôm chặt, một tay kia nhẹ nhàng chống về phía sau, cả người thật sự ngồi dựa vào đầu giường, vô sỉ nói. : "Ai nói cho ngươi biết ta cũng trúng mê hương?"

Quý Tử Ương ngẩn ra, mở miệng nhưng không nói lời nào, giờ phút này hắn thực sự không phản bác được, kinh nghiệm của bao nhiêu phi vụ trong quá khứ đều bị chó ăn hết rồi.

Nam tử ôm eo hắn ngồi dậy, tư thế hiện tại là hắn giạng chân ngồi trên đùi, ngã vào trong ngực người ta, tình huống này là cái quái gì?

Ngay lập tức, trong lòng kêu rên không thôi.

"Ngươi... ngươi làm gì ??!" Quý Tử Ương sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được một bàn tay đang từ từ thọc vào trong vạt áo của mình, đầu ngón tay lướt trên da thịt, tê tê dại dại: "Đừng đụng vào ta!"

Nam tử cổ đại đoạn tụ Long Dương vân vân gì đó, lập tức ở trong đầu hắn loé lên.

"Ah... Ngươi cảm thấy... Ta muốn làm gì?" Tay nam tử quả nhiên ngừng, thật sự rút ra theo lời nói, Quý Tử Ương thở dài một hơi đồng thời lại phát hiện không đúng.

Nam tử đang cởi thắt lưng của hắn!

Còn chưa kịp chửi rủa, dây đai quanh eo đã nới lỏng, lồng ngực lạnh lẽo, quần áo rộng mở, làn da trơn bóng bại lộ trong không khí khiến hắn cảm thấy xấu hổ.

Con dao găm kia bởi vì quần áo rời rạc liền rơi ra.

Nam tử cầm dao găm lên: "Ta sợ ngươi giết ta, cho nên muốn tìm thứ này, ngươi không cho ta trực tiếp lấy nó, ta đây liền phải tìm cách khác, ngươi cảm thấy như thế nào?"

"Ngươi ..." Quý Tử Ương gần như bối rối, hắn cuối cùng lại bị người này đùa bỡn trong tay.

[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ