"Phì! Con cá này đúng là chỉ có thể ngắm nhìn, chứ không thể lấy để ăn, uổng công ta còn tự mình cạo vảy và bỏ nội tạng, kho vẫn còn mùi tanh."
Quý Tử Ương vừa ăn vừa phàn nàn, giết cá của người ta không nói, còn ở trước mặt chủ nhân ghét bỏ mùi vị không ngon, có thể làm thay đổi được gì sao!
Nhiên Mặc Phong không bình luận, chỉ là từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đặt ở trên bàn.
"Đây là thứ gì?"
"Ngươi không phải cảm thấy Vương gia vô sỉ sao? Nếu đã mang trong lòng oán giận... Không bằng... Tìm cơ hội giết hắn đi?" Đôi mắt sau chiếc mặt nạ màu bạc nhìn chăm chăm vào Quý Tử Ương, chờ đợi câu trả lời của y.
Quý Tử Ương giật mình, giết Trấn Bắc vương?
Tối hôm qua, y trái lại thực sự muốn giết hắn, nhưng.... suy cho cùng cũng không thực sự làm hại y, vốn là do y mua sai thuốc rồi ăn nhầm, gieo gió thì gặt bão mà thôi.
Ngón tay trắng trẻo cầm chiếc bình sứ nhỏ tinh xảo lên, nhìn qua, đôi mắt nhìn chằm chằm vào y thực sự chuẩn bị nổi lên ý định giết người.
Chỉ cần Quý Tử Ương nói một câu được, cho dù Nhiên Mặc Phong có thương tiếc và cưng chiều y, cũng sẽ không chút do dự mà ra tay, một người dám có sát tâm với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay.
Quý Tử Ương nhìn cái bình kia một lát, đột nhiên đặt lại trước mặt Nhiên Mặc Phong, nói chắc như đinh đóng cột: "Không giết."
"Vì sao?"
"Không có vì sao cả! Ta chính là không muốn!"
"Nếu như có một ngày Quý phủ trở thành kẻ địch của vương phủ , ngươi liệu có phản bội vương phủ, phản bội Vương gia không?"
Quý Tử Ương lạnh lùng xùy một tiếng: "Quý phủ? Ta đã gả đi rồi, Quý phủ còn có liên quan gì đến ta, ngươi không biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu sao? Ta cảnh cáo ngươi, giúp ngươi bỏ trốn khỏi vương phủ là một chuyện, giúp ngươi hại hắn lại là một chuyện khác, đừng nói nhập làm một. "
Y còn chưa nhìn thấy một xu tiền bạc của vương phủ đâu, bảo y giết chính chủ, não của y lại không có bị cửa kẹp, đương nhiên lời này chỉ có thể than phiền trong bụng, ngoài mặt lại là oai phong lẫm liệt.
Nhiên Mặc Phong sững sờ, sát ý trong mắt phút chốc tiêu tan, tâm tình tốt hẳn lên, khóe môi mang theo ý cười, cầm đôi đũa bị ném ở một bên lên, gắp một ít thịt cá và đưa tới bên miệng của đối phương, hỏi: "Còn muốn ăn thêm nữa không?"
Hoàn toàn quên mất, vừa rồi khi nghe thấy tên của con cá này còn đang suy nghĩ sau này phải quản giáo y như thế nào.
"Không ăn, khó ăn chết đi được!" Quý Tử Ương cau mày, quan sát hắn từ trên xuống dưới, cái thái độ này có phải thay đổi quá nhanh rồi không, kỳ kỳ quái quái: "Không có tâm trạng, đổ bỏ nó đi, ta đi đây."
Trong khoảng vài câu đối thoại, y hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn quan, quyền sinh sát đối với nam nhân bên cạnh y mà nói dễ như trở bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền
Ngẫu nhiên•Thể loại : đam mỹ, cổ đại, xuyên không, cưới trước yêu sau •Nội dung : Quý Tử Ương, một thiên tài sát thủ toàn năng của thế kỉ 21, không cẩn thận xuyên không trở thành một kẻ vô dụng bất tài, ai ai cũng có thể bắt nạt. Thân thế bối cảnh không quan...