20.Anh chàng thông minh

13 2 0
                                    

Tiểu Mộc Đầu không biết chữ, nhưng từ biểu hiện trên gương mặt của thiếu gia, cũng biết là  chuyện gì đang xảy ra, vì vậy hắn nói: "Thiếu gia, không bằng đến một cửa hàng quần áo khác nhìn xem, có lẽ ở đó kinh doanh tốt."

"Cái này.... Đông gia cũng không cần nhìn, kỳ thật cũng không kém nhiều lắm." Lâm Tiểu Mậu lẩm bẩm nói.

"Ngươi đứng lên, nói tất cả những gì ngươi biết cho ta nghe." Quý Tử Ương nói.

"Dạ dạ dạ" Lâm Tiểu Mậu cười hắc hắc tạ ơn, đứng lên, nói tiếp: "Những cửa hàng này cách nhau không xa, kinh doanh cũng gần giống nhau, cửa hàng kia không bằng chúng ta ở đây, chưởng quỹ kia đã bỏ đi một khoảng thời gian rồi, chỉ để lại một tiểu nhị trong tiệm, tiểu nhị kia là đồng hương của ta, mấy ngày hôm trước còn cằn nhằn với ta nói về việc đổi cửa."

Quý Tử Ương gật đầu, nhìn thấy tình hình ở đây, những cửa hàng khác như thế nào, trong lòng cơ bản cũng hiểu rõ, cũng không kinh ngạc, lại nói: "Cửa hàng trang sức ngươi biết bao nhiêu?"

Lâm Tiểu Mậu là một người biết xem nhan sắc, nhìn Quý Tử Ương không phải là người mất bình tĩnh, đem tất cả những gì mình biết kể ra.

"Cửa hàng trang sức đó, trong những năm đầu còn ổn, nhưng hai năm trở lại đây thì không ổn, thứ nhất là sau khi phu nhân đi rồi không có tiền, thứ hai không có người quản lý nghiêm túc, những đồ trang sức đó đã bạc màu và cũ kỹ, kiểu dáng cũng không lưu hành, còn ai cam tâm tình nguyện đi mua, người bình thường chúng ta đương nhiên không thể mua được, có cơm ăn áo mặc là tốt rồi, còn các phu nhân tiểu thư nhà quan làm sao có thể muốn mấy món hàng không hợp thời trang như vậy, trong lĩnh vực kinh doanh này, bất luận là cái gì, kiểu dáng, ngoại hình phải bắt kịp phần đầu tiên."

Lâm Tiểu Mậu lạc đề tài khi đang nói chuyện, thấy Quý Tử Ương nhìn mình cười, tim lệch một nhịp, cho là mình nói sai, lập tức ngừng nói nhảm: "Đông... Đông gia... Người xem ta, miệng ta ti tiện... ta không giỏi ăn nói... người đừng trách ta."

Quý Tử Ương cười cười, cảm thấy tên này đầu óc rất linh hoạt, vì vậy thử hỏi: "Vậy theo ý của ngươi... Ngươi cho rằng những cửa hàng này như thế nào thích hợp?"

"Cái này... Nói ra chỉ sợ ngài trách tội."

"Cứ nói đừng ngại." Quý Tử Ương dựa vào cái ghế phía sau lưng, thật tuyệt nếu trong tay có một chùm nho, hắn thích nhất một bên nghe người ta nói công việc một bên nhấm nháp nho, có tư có vị.

"Muốn ta nói a..., ba gian cửa hàng đều lỗ vốn, không bằng bán hai trong số đó lấy tiền mặt để kinh doanh một cửa hàng, cho dù kiếm được ít vẫn tốt hơn là mất nhiều tiền."

Tiểu Mộc Đầu ở một bên nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, tức giận đến mặt đỏ tía tai, quát: "Ngươi nói bậy bạ gì đó! Sản nghiệp của phu nhân để lại làm sao có thể bán được! Đây vẫn là của hồi môn của thiếu gia chúng ta, làm gì có ai bán của hồi môn của mình để lấy tiền, nếu nói ra chẳng phải sẽ làm cho người ta cười mất hàm răng của chính mình!"

Lâm Tiểu Mậu bịch một tiếng lại quỳ xuống, Tiểu Mộc Đầu còn muốn nói gì, đã bị Quý Tử Ương ngăn lại, nhưng hắn cảm thấy những gì mình nói đều có lý.

Đầu óc người này linh lợi, người như vậy sử dụng đến, về sau sẽ có thể làm tốt mọi việc.

"Đứng lên, đừng quỳ nói chuyện, ta ở đây không thích điều này."

Lâm Tiểu Mậu nghe xong liền biết đông gia không trách mình, liền vui vẻ đứng lên.

Quý Tử Ương từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi vàng đặt trên quầy, cười nói: "Cái này coi như là khoản bồi thường thêm cho ngươi ở lại trông coi cửa hàng của ta, còn người đồng hương của ngươi, nếu hắn nguyện ý ở lại, ta sau này cũng sẽ không bạc đãi hắn, ta nhất định tái lập cơ ngơi này, sau này nhất định phải dùng đến nhân thủ. "

Lâm Tiểu Mậu kích động không thôi, hắn cũng là người thông minh, biết rõ thiếu đông gia đây là muốn tiếp nhận, một lần nữa chỉnh đốn, sau khi cửa hàng kinh doanh, sẽ không sợ không có tiền công, cũng không cần suy nghĩ đổi việc, hắn sao có thể không vui.

"Còn có..." Quý Tử Ương cười nói, "Nếu hai cửa hàng quần áo không có chưởng quầy, ngươi tiếp quản công việc của chưởng quầy trước, cứ nói là ý của ta, chạy ở cả hai đầu chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn, sau này tiền lương của ngươi ta sẽ tăng lên gấp đôi.

"Cái này..." Lâm Tiểu Mậu trợn tròn hai mắt, quả thực không thể tin được, tựa như thiên hà đột nhiên đưa cho hắn một cái bánh ngọt, lắp bắp một hồi mới nói xong lời cảm tạ: "Tiểu nhân về sau sẽ theo đông gia, chỉ cần đông gia không chê, ta về sau nhất định tận tâm tận lực."

"Được rồi, sau này nếu có việc gì, trực tiếp đến Quý gia tìm ta, quản lý cửa hàng như thế nào, chờ ta suy nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết."

"Vâng vâng, mọi thứ đều nghe đông gia phân phó." Lâm Tiểu Mậu gật gật đầu.

[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ