28.Vương phi dạy bảo

13 0 0
                                    

Tiểu Mộc Đầu và Loan Nhi bị đuổi ra ngoài, A Lục lặng lẽ đứng bên ngoài cánh cửa đóng chặt, trong lúc đó còn phân phó cho người chuẩn bị giấy và bút mực.

Một xấp giấy cói đóng gáy như một cuốn sách, được đưa vào trong phòng.

"Loan Nhi, ngươi so với ta thông minh, ngươi nói thiếu gia đây là muốn làm gì?"

Loan Nhi lắc đầu: "Ta cũng không biết, thiếu gia làm như vậy khẳng định có đạo lý, chúng ta vẫn là đợi đó đi."

"Từ khi khỏi bệnh tỉnh lại, tâm tư của thiếu gia càng ngày càng khó đoán." Tiểu Mộc Đầu khẽ lẩm bẩm, A Lục nhìn hắn một cái, nhưng vẫn im lặng.

Quý Tử Ương và Từ Lệnh ở trong phòng suốt hai canh giờ, thỉnh thoảng bên trong còn phát ra tiếng kinh hô của Từ Lệnh và tiếng cười trong trẻo của Quý Tử Ương.

Người đứng ở bên ngoài, tất cả đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết tại sao.

Cửa phòng mở ra, khuôn mặt già nua của Từ Lệnh đỏ bừng, lắc đầu thở dài rồi từ bên trong đi ra, chiếc áo bào trên ngực hơi phồng lên, một góc của cuốn sách bị lộ ra ngoài.

Tiểu Mộc Đầu vội vàng tiến lên hỏi: "Từ tiên sinh đây là sao vậy?"

Từ Lệnh thở dài một hơi: "Ta làm cái nghề này hơn mười năm, cứ tưởng là am hiểu sâu con đường này, thật không ngờ chỉ là biết sơ sơ thôi, hổ thẹn hổ thẹn, ta sẽ đích thân đến vương phủ xin từ chức với Vương gia! "

Vài người nhìn hắn sững sờ không nói nên lời, bên trong cánh cửa rộng mở, chỉ thấy Quý Tử Ương một thân xiêm y sáng màu, đang nằm trên bàn mỉm cười, giống như một tiểu hồ ly ranh mãnh.

Nói như thế nào y cũng đã xem một số phim khiêu dâm hiện đại, hơn nữa các nhiệm vụ ám sát hầu hết đều được thực hiện vào lúc nửa đêm, rất nhiều con mồi đều là chết trong khi tìm kiếm niềm vui, kiểu lăn giường như này y gặp rất nhiều, còn cần người khác dạy? Nực cười!

Để xem hắn còn cử người như vậy đến dạy y nữa không, ai dạy ai còn chưa biết đâu!

Từ Lệnh rời khỏi Quý phủ, thực sự là đi thẳng đến vương phủ, đây là yêu cầu của Vương phi, nếu như hắn dạy không được... Ai, sẽ phải tự mình đến vương phủ để từ chức.

Đến phủ Trấn Bắc Vương, với thân phận của hắn đương nhiên không thể nhìn thấy Vương gia, chỉ giao đồ trong tay cho một hộ vệ, để cho hộ vệ nói lại, thứ cho hắn vô năng, không cách nào dạy bảo Vương phi.

Lăng hộ vệ tiếp nhận đồ vật, lập tức giao cho một nha hoàn và giải thích vài câu.

Nha hoàn cung kính cúi đầu, hai tay nhận lấy cẩn thận cầm trong tay, đi về phía chủ viện của vương phủ.

Những gì đồ vật trình lên cho chủ tử, hạ nhân các nàng không dám nhìn nhiều.

Trong vương phủ bất luận là hộ vệ hay nha hoàn, đều là được lựa chọn cẩn thận

Ban ngày vương phủ yên lặng uy nghiêm hơn so với ban đêm, nên quét dọn thì quét dọn, nên tuần tra thì tuần tra, mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình, không ai nhiều lời.

[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ