Trong phòng đốt hai cây nến đỏ, ánh sáng nhỏ lấp lánh đong đưa, làm nổi bật khuôn mặt trong sáng của Quý Tử Ương.
Một người mặc hỉ bào đỏ thẫm chậm rãi từ ngoài sân đi vào.
"Vương gia đã đến." A Lục cúi đầu, quỳ một gối trên đất, thuận tiện nhắc nhở hai người bên cạnh.
Loan Nhi và Tiểu Mộc Đầu nghe vậy, lập tức cũng quỳ xuống, nằm rạp xuống trên mặt đất, khi cúi đầu chỉ thấy một góc quần áo màu đỏ ở cửa sân, bước chân điềm tĩnh không nhanh không chậm đi qua trước mặt bọn họ: "Đều lui xuống đi."
"Vâng." Ba người đều không dám ở lại, đi ra bên ngoài.
Quý Tử Ương nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hít một hơi thật sâu, chỉ nghe thấy tiếng cửa mở, kèm theo gió mát chầm chậm, khi bóng nến chớp động một cây nến đỏ đột nhiên vụt tắt, trong phòng càng thêm ảm đạm.
Nhưng y vẫn thấy rõ tướng mạo của người tới, Trấn Bắc vương vóc người rắn rỏi cao lớn, bờ vai rộng, lông mày hẹp dài bí mật mang theo thế lực mạnh mẽ, đôi mắt hơi trầm đen như mực, ngũ quan như điêu khắc rõ ràng góc cạnh, đương thời mỹ nam tử sợ cũng chỉ như vậy, mà hắn chỉ là đứng chắp tay, đã là khí thế nghiêm nghị, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thần thái tuấn mĩ bên trong lại cất giấu một chút sắc bén, cho dù là hỉ phục đỏ thẫm cũng không giấu được mảy may vẻ uy nghiêm.
Trong lòng Quý Tử Ương trầm xuống, nhìn tư thế, một gói thuốc nhỏ đó có đủ hay không a? Không phải nói trúng độc vào thân, bị bệnh liệt giường, cho dù có thể tới, cũng nên là sắc mặt tái nhợt đứng không vững chứ? Bây giờ là cái quái gì vậy? ! Sắc mặt hồng hào, khí sắc tươi tắn!
Nhiên Mặc Phong nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi ở trên giường sắc mặt thay đổi, dù chỉ là trong nháy mắt, vẫn là rơi vào trong mắt của hắn không kém chút nào, vén vạt áo ngồi ở bên cạnh bàn: "Vương phi nhìn bổn vương như vậy, có hài lòng với tướng mạo của bổn vương?"
Hài lòng? ! Hài lòng cái đại đầu quỷ! So với y đẹp hơn ư? Dựa vào! Quý Tử Ương trong lòng oán thầm, ý cười trên mặt lại là không giảm: "Vương gia đương nhiên là phong thần tuấn lãng."
Nhiên Mặc Phong cong môi cười, nhìn hai ly rượu trên bàn, chọn một ly trong đó, nói: "Vương phi, nên uống rượu giao bôi rồi."
Bên phải có thuốc, bên trái có cây mạt dược, Quý Tử Ương trong lòng nhớ kĩ, mắt thấy đối phương cầm ly bên trái, tức khắc khuôn mặt trở nên chua xót, ba bước và hai bước, tiến lên đoạt lấy ly rượu, gượng ép nói: "Tử Ương là lần đầu tiên gặp Vương gia, nên làm trước vì kính trọng." Hơi ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một chút.
Lại cầm lấy ly bên phải, dè dặt đưa tới: "Vương gia nên uống rồi."
Nhiên Mặc Phong liếc mắt nhìn, không đón nhận, thuận tay liền đem người đứng ở bên cạnh ôm vào trong lòng, đặt ở trên đùi.
"Thuốc của ta!" Quý Tử Ương trở tay không kịp, ngã ngồi vào trong lòng đối phương, cánh tay cường tráng mạnh mẽ ôm lấy eo của y, giữ y chắc chắn cố định, không thể động đậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền
Random•Thể loại : đam mỹ, cổ đại, xuyên không, cưới trước yêu sau •Nội dung : Quý Tử Ương, một thiên tài sát thủ toàn năng của thế kỉ 21, không cẩn thận xuyên không trở thành một kẻ vô dụng bất tài, ai ai cũng có thể bắt nạt. Thân thế bối cảnh không quan...