46.Tin tưởng hay không

20 1 0
                                    

Nhiên Mặc Phong bế người ra khỏi cửa thư phòng, mí mắt của người trong lòng đã hụp xuống, hàng mi dài khẽ rung lên.

Một ngày này quá mệt mỏi, Quý Tử Ương cứ như vậy mà an tâm dựa vào lồng ngực cường tráng, yên lòng ngủ thiếp đi, vô tình buông lỏng hết thảy phòng bị.

Trong bóng tối, một ảnh vệ ôm kiếm lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc đáng tiếc, vị Vương phi thứ hai này cũng ra đi như vậy..." Đột nhiên ah một tiếng, trên đầu liền nổi lên một cục u lớn.

Một người khác nói: "Ngươi nhìn cho rõ! Vương phi chỉ là ngủ say thôi! Không phải là chết! Ánh mắt của ngươi sao vậy!"

"Hả? Không phải chứ!" Ảnh vệ dụi dụi mắt, chỉ thấy người mà Vương gia tàn nhẫn của bọn hắn đang ôm xác thực lồng ngực đang nhấp nhô, vẫn còn thở, đây đây đây... Đích thân ôm người trở về, không phải là phong cách của Vương gia nhà bọn hắn!

Hắn cảm thấy việc này còn đáng sợ hơn so với việc Vương gia giết người! Quả thực không dám tin!

Trở về phòng, cho lui Loan Nhi và Tiểu Mộc Đầu, A Lục lấy nước tiến vào, Nhiên Mặc Phong nhẹ nhàng đặt người lên giường, cởi giày và vớ cho y.

A Lục trợn tròn mắt, dưới ánh mắt sắc bén của Vương gia mà cúi đầu thật sâu, hắn cái gì cũng không nhìn thấy.

Nhiên Mặc Phong vắt khăn tay, lại tự mình lau mặt và tay cho Quý Tử Ương mới xong, nói: "Ra ngoài đi."

"Vâng." A Lục sớm đã đứng không yên, sợ nhìn nhiều thì sau này sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ, hành động còn nhanh hơn so với lời nói của hắn.

Quý Tử Ương lẩm bẩm xoay người, một cái chăn đã rơi vào trên người y, chân đạp một cái, lại đạp trở lại, Nhiên Mặc Phong lại đắp cho y, kết quả lại trở mình, hơn nửa thân thể lại lộ ra.

Nhiên Mặc Phong sắc mặt trầm xuống, ngồi ở mép giường, muốn trực tiếp điểm huyệt nếu y còn nhúc nhích.

Trước khi vừa lau mặt lau tay và đắp chăn, Quý Tử Ương có chút tỉnh, đôi mắt mơ màng mở ra một đường nhỏ, lẩm bẩm nói: "Ta đã ngủ thiếp đi sao?" Sau khi nhận ra điều gì đó, lập tức chen về phía mép giường, đáng tiếc đã chậm một bước, đối phương đã nửa nằm xuống, chiếm một nửa giường của y.

Nhiên Mặc Phong liếc mắt nhìn y, lần nữa đắp chăn cho y, không hề có động tác khác, trang nghiêm hỏi: "Bổn vương tặng cho ngươi ngọc thế, hàng ngày có dùng không?

Hoa cúc của Quý Tử Ương đột nhiên xiết chặt, vừa thẹn vừa xấu hổ, thứ đồ vật đó sớm đã bị y nhét vào một góc phòng rồi.

Nếu thật sự ở cùng một nam nhân, y có nghĩa là... giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, mới ở chung chưa được bao lâu? Bản thân đã thành đoạn tụ? Chẳng lẽ thực sự thích hắn?

Quý Tử Ương không dám nghĩ tiếp, tim đập thình thịch, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nghe đồn Vương gia không ra khỏi phủ, là vì trong người trúng độc mạnh?"

"Quả thực." Đây là chuyện ở hoàng thành ai ai cũng biết.

"Nhưng nhìn Vương gia không hề giống... ngược lại thần sắc rất tốt."

[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ