37.Được! Bữa tối chính là nó!

18 3 0
                                    

Quý Tử Ương vẫy vẫy tay, ba người lúc này mới từ vườn hoa bước ra, trong một vườn hoa lớn tươi tốt, lại thiếu một mảng lớn như vậy, nơi khóm hoa rực rỡ sắc màu ban đầu cứ thế bị giẫm nát, cánh hoa rơi lả tả xếp thành bùn.

Nơi trăm hoa đua nở rực rỡ nhất trong vườn, giờ đây đã thành khiếm khuyết nghiêm trọng.

Lý quản gia thiếu chút nữa thì khuỵu xuống, được A Lục nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy mới không ngã xuống.

Đừng nhìn đây chỉ là một số loài hoa, một số giống rất mới lạ, là vật quý báu hiếm có trên thế gian, hoặc được các quan chức tặng, hoặc do các nước khác tiến cống, thậm chí có một số là Vương gia từng đem từ chiến trường về để tặng cho lão Vương phi, cũng chính là mẫu thân của Nhiên Mặc Phong.

Lão Vương phi khi còn sống rất thích chơi với hoa cỏ, cảm thấy hoa này tuy là đẹp không gì sánh được, nhưng trồng trong chậu khó tránh sẽ có cảm giác thưa thớt, thế là chúng được trồng cùng nhau trong vườn hoa này.

Phải biết, cựu Vương phi gả cho Vương gia, đã từng thưởng trà ngắm hoa trong vườn, nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp dị thường kia, liền hái một đoá, chỉ một đoá, chính là kết cục thê thảm.

Đêm hôm đó, Huyết Hà liền nhận lệnh của Vương gia, dẫn theo hai hộ vệ đến viện của cựu Vương phi, tự tay chặt bỏ bàn tay hái hoa kia.

Bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc của nữ tử, cứ như vậy đẫm máu và cổ tay bị cắt đứt thành hai đoạn, máu đỏ từ cổ tay chảy ra đầy đất, cựu Vương phi bất tỉnh tại chỗ.

Tiếng kêu thảm thiết của đêm hôm đó quanh quẩn trong lòng đám hạ nhân, rất lâu không tiêu tan, sự vô tình và máu lạnh của Vương gia cũng lộ rõ, tuy rằng đã thành Vương phi, cũng là một chủ tử trong phủ, nhưng sự thật chứng minh, Trấn Bắc vương phủ, chỉ có Trấn Bắc vương là người định đoạt.

Vương phi là cái gì? Chỉ là vật trang trí mà thôi.

Đây là nhận thức của tất cả mọi người trong vương phủ, cái bọn họ gọi là cung kính với Vương phi chỉ là tuân theo lễ giáo quy củ của thế đạo này mà thôi.

Đám hạ nhân trong vườn sắc mặt nhợt nhạt liếc nhìn tân Vương phi này, ánh mắt kia giống như nhìn một người sắp chết, lúc sau vội vội vàng vàng lui ra.

Mặt Lý quản gia như tro tàn, lắp ba lắp bắp hồi lâu môi mới run rẩy phun hai chữ: "Vương... Phi..."

"Lý quản gia có gì chỉ giáo?" Quý Tử Ương giả bộ vỗ ngực, giống như thực sự bị kinh hãi, dáng vẻ của khuôn mặt nhỏ nhắn đó có thể cầm được tượng vàng Oscar, lại cười cười với quản gia, nói: "Ngươi yên tâm, ta không có bị thương."

Ngực của Lý quản gia huyết khí cuồn cuộn, hắn ở đâu là lo lắng cho thân thể của Vương phi, hắn lo lắng là những cây hoa kia, cây yêu thích của lão Vương phi khi còn sống đã bị cắt thành ba đoạn!

Loan Nhi ở một bên cũng thêm chút sức: "Đúng vậy, cũng may thiếu gia không bị kinh hãi, nếu không thì phải làm sao." Thiếu gia của mình từ lúc sáng sớm đã là một vẻ tức giận, nàng lúc này có thể làm chút chuyện để khiến thiếu gia vui vẻ một chút thì đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mạng của nàng là do thiếu gia cứu, trong lòng nàng chỉ có thiếu gia là chủ tử của nàng.

[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ