Không nghi ngờ gì người đến đương nhiên chính là Nhiên Mặc Phong, một thân cẩm y màu đen huyền có hoa văn sẫm viền vàng, eo thắt đai ngọc, so với hỉ phục đỏ thẫm lần trước, càng lộ ra hiên ngang cùng tôn quý, cho dù trước khi đến đã có thu liễm, nhưng vẫn khiến người ta không thể nào không chú ý tới khí thế trời sinh của hắn.
Trước bàn, một đôi mắt đen sâu khóa chặt lấy Quý Tử Ương, tư thế từ trên cao nhìn xuống đem tất cả thu vào trong mắt, môi mỏng khẽ mở: "Ban ngày, Vương phi nói nhớ bổn vương, bổn vương đặc biệt tới xem xem."
"Ngươi… Ai nhớ ngươi chứ!" Quý Tử Ương sững sờ trong giây lát, huyết khí tràn lên hai má, càng đỏ bừng, y chỉ là đùa giỡn với Huyết Hà, nghĩ rằng Huyết Hà nhất định sẽ không thể nói ra, cho nên y nói nhảm một trận cũng không có gì nghiêm trọng.
Suy nghĩ một chút, y liền biết, khẳng định là A Lục báo cáo ở sau lưng, nhớ lại trận nói nhảm kia của y, liền hoảng sợ, nói mà không suy nghĩ: "Ngươi đừng qua đây! Hôm nay ta không uống nhầm thuốc!"
Cái gì gọi là xấu hổ, đây chính là xấu hổ, y hận không thể cho chính mình một vả vào mồm, thực sự là nói đến chuyện không nên nói.
Quý Tử Ương thất kinh, dáng vẻ như đối diện với cường địch, trong mắt Nhiên Mặc Phong lại biến thành một con mèo nhỏ với bộ lông xù, rất thú vị, trong mắt xẹt qua ý cười, cầm tờ giấy trên bàn lên, nói: "Bổn vương chỉ là đến xem xem, ngươi ở trong thư phòng vẽ cái gì."
"Nữ nhân?" Nhiên Mặc Phong cầm mấy bản vẽ, chỉ để ý tới giới tính của nhân vật trên đó, giọng nói đột nhiên chùng xuống.
"Nữ nhân nào, ta đang vẽ y phục! Ngươi, ngươi đừng có xuyên tạc!" Quý Tử Ương bật dậy phản bác, không cảm thấy mình đang giải thích nhiều hơn.
"Vậy sao..." Nữ tử với dáng vẻ yểu điệu trong bộ phục sức lộng lẫy, duy diệu duy tiếu¹, hơn nữa đều có khuôn mặt giống nhau, nói thực thì bức tranh Quý Tử Ương vẽ thực sự rất đẹp.
(¹惟妙惟肖 : thể hiện việc mô tả hoặc bắt chước một hình ảnh nào đó vô cùng thực tế và sinh động)"Sao không phải!"
"Vậy nữ tử này là ai?" Nhiên Mặc Phong hỏi, từng bước đến gần đối phương.
Quý Tử Ương có chút hoảng hốt, lùi lại thì đụng phải tay vịn của ghế, bị nam nhân cao lớn trước mặt kéo lại, va vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc, miệng vẫn không quên giải thích: "Tùy tiện vẽ, không có người như vậy, chẳng lẽ ta vẽ một kiện phục sức cũng phải đổi khuôn mặt sao?"
"Thật?"
"Thật, thật hơn cả vàng." Một bàn tay đã ôm chặt lấy y, không cách nào rút lui.
Nói xong, một cái xoay người, còn chưa kịp kêu lên, đã bị ôm ngồi vào cái ghế ban nãy, chỉ là không phải y ngồi vào ghế, mà y ngồi ở trên đùi của Nhiên Mặc Phong.
Hơi thở từ miệng và mũi, toàn là khí tức của đối phương, vừa rồi sợ ngã, hai tay nắm chặt y phục của đối phương, bây giờ đã trở thành tư thế ngả vào lòng đối phương.
Quý Tử Ương ở trong lòng lại bắt đầu lớn tiếng mắng Nhiên Mặc Phong là đồ khốn vô sỉ, nhưng không khống chế được nhịp đập mãnh liệt trong ngực, loại cảm giác đó không phải là sợ hãi, y đây là làm sao vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền
Altele•Thể loại : đam mỹ, cổ đại, xuyên không, cưới trước yêu sau •Nội dung : Quý Tử Ương, một thiên tài sát thủ toàn năng của thế kỉ 21, không cẩn thận xuyên không trở thành một kẻ vô dụng bất tài, ai ai cũng có thể bắt nạt. Thân thế bối cảnh không quan...