Vương phủ đầy khách đến, duy chỉ thiếu chính chủ.
Trấn Bắc vương Nhiên Mặc Phong không xuất hiện, chỉ có một người bái đường, đây làm sao bái? Quý Tử Ương há chẳng phải trở thành trò cười trong mắt mọi người hay sao.
"Vương phi, Vương gia thân thể có bệnh, kính xin Vương phi tự mình bái đường." Huyết Hà đứng ở một bên, lớn tiếng nói.
Những người có mặt có người cười trộm, có người dửng dưng, cái cảnh này bọn họ không phải chưa từng thấy qua, cũng ở trong dự liệu, Trấn Bắc vương trước đó phụng chỉ thành hôn, cũng là như vậy.
Ai cũng biết, Trấn Bắc vương ba năm qua chưa từng lộ mặt, cũng không có lên triều, ôm bệnh hiện thân vì một nam phi không quan trọng, đó mới là việc hiếm lạ.
Chỉ là bỗng dưng có thể xem một cảnh trò cười của nam phi, những người này cũng là vui mừng ở trong đó.
Quý Tử Ương dửng dưng cười một cái, không ồn ào ầm ĩ, một người tự nhiên hào phóng bái thiên địa, đối với vị trí của hoàng cung cúi lạy xuống, lão Trấn Bắc vương trước sớm đã tạ thế, cao đường tự nhiên là không có, đối với đương kim hoàng thượng, hoàng thúc của đương nhiệm Vương gia một bái cũng là đương nhiên, rồi sau đó đối với không khí lại là một bái.
Ba bái này, liền là kết thúc buổi lễ.
Trong đám người xì một tiếng, có người bật cười, có lòng dũng cảm tại đây chế giễu Trấn Bắc Vương phi trong lễ thành thân, đương nhiên chính là Gia Nhu công chúa ngạo nghễ.
Ánh mắt khing thường quét qua lại trên người Quý Tử Ương, nụ cười châm biếm trên khoé miệng còn chưa kịp thu về, đã nói: "Vương phi thật là phong thái, một mình bái đường cũng bái ung dung như thế."
Ý châm biếm rất đậm, một số nhi nữ quyền quý sau lưng công chúa cũng cười trộm theo.
Trước khi y đi qua đại sảnh, qua loa liếc nhìn, công chúa thân phận hiển hách, tự nhiên là chúng nữ quay chung quanh, rất bắt mắt, cũng liền đặc biệt hỏi A Lục, mới biết được là Hoàng Thượng rất sủng ái một vị công chúa, phong hào Gia Nhu.
Gia Nhu đối với Nhiên Mặc Phong từ nhỏ liền dính, là khách thường xuyên đến phủ, có thể từ lúc Vương gia từ chiến trường trở về, cũng không gặp qua nàng, nàng đến cũng là ăn canh bế môn.
Hiện giờ bị nàng chế giễu, nhục mạ trở lại thì không được, nhưng nhiều ít cũng phải tìm một chút mặt mũi trở về, vì vậy cười với một giọng thấp trả lời: "Đây là đương nhiên, cùng Vương gia thành thân là phúc phận của ta, sao dám có gì bất mãn, ngược lại là Vương gia đêm qua đã lén..."
Quý Tử Ương một khuôn lời nói biểu cảm xấu hổ, bỏ bớt những lời phía sau, lại thầm nín thở trong chốc lát, làm cho sắc mặt của mình đỏ lên một chút, cúi đầu khẽ cắn một cái vào cánh môi.
Trong lòng một bên khinh bỉ vứt bỏ chính mình, một bên lại tỏ ra e lệ rụt rè, làm ra vẻ như vậy, chính y đều muốn nhổ ra, có thể y phát bực một hồi vì công chúa ngạo mạn, trong lời nói lại có thể không mạo phạm nàng, xem như là đáng giá.
![](https://img.wattpad.com/cover/317020413-288-k468761.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền
Aléatoire•Thể loại : đam mỹ, cổ đại, xuyên không, cưới trước yêu sau •Nội dung : Quý Tử Ương, một thiên tài sát thủ toàn năng của thế kỉ 21, không cẩn thận xuyên không trở thành một kẻ vô dụng bất tài, ai ai cũng có thể bắt nạt. Thân thế bối cảnh không quan...