38.Nhịp điệu của cái chết

18 0 0
                                    

Trong ngày, quản gia phái người tới chủ viện, Diệc Cảnh vừa nghe được tin tức này, suýt chút nữa tưởng rằng đã nghe lầm, cho lui tất cả hạ nhân, cười lăn lộn.

Hắn rất khâm phục dũng khí của Vương phi này! Dám thách thức giới hạn của Vương gia, không phải ai cũng dám.

Lúc này, A Lục cũng báo cáo những gì Quý Tử Ương đã làm một ngày với Vương gia thực sự.

Để không thu hút sự chú ý, ban ngày viện này không ai tới, nhưng A Lục là một trong những ảnh vệ của Nhiên Mặc Phong, hắn đương nhiên biết Vương gia thật sự đang ở viện nào, cho nên ban đêm mới tới tiểu viện vô danh này.

Nhiên Mặc Phong ngồi ở sau màn trướng nhắm mắt dưỡng thần, nghe được những kì hoa dị thảo kia bị phá hủy, mới từ từ mở mắt.

Trong phòng trầm lặng một hồi, A Lục đứng tại chỗ, cảm giác lạnh truyền đến trên sống lưng.

Hắn đã tận mắt nhìn thấy kết cục của tiền nhiệm Vương phi, Vương gia không phải là người thương hoa tiếc ngọc.

Từ lúc Vương phi vào phủ cho đến khi đột ngột ra đi vì bệnh tật, Vương gia thậm chí chưa từng lộ diện, mặc dù đối xử với Quý Tử Ương hơi khác một chút, nhưng đến cùng tính tình sẽ không thay đổi!

"Vương phi hiện giờ thế nào rồi?"

"Bẩm Vương gia, lúc này Vương phi đã nghỉ ngơi rồi ạ." A Lục cúi đầu, trả lời thành thật, lúc hắn đi ra quả thực nhìn thấy Vương phi đang ngủ, đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện giả dối hắn nhìn thấy mà thôi.

Nhiên Mặc Phong nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Vậy..." A Lục muốn nói lại thôi, chuyện này đã kết thúc? Cứ vạch trần nhẹ nhàng như vậy? Không xử trí Vương phi? Nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu hắn.

"Nếu như y không thích, thì đổi đống hoa cỏ đó đi." Phía sau màn trướng, giọng nói trầm thấp vang lên, không nghe rõ vui mừng hay tức giận.

"Hả–—" A Lục không dám tin, vô thức phát ra một câu hỏi trước khi phản ứng rằng mình đã thất thố, sau khi lấy lại bình tĩnh mới nói: "Vâng!"

Vương gia tâm tư bí hiểm, làm sao bọn hắn có thể hiểu được.

Nửa đêm, cửa phòng Nhiên Mặc Phong lặng lẽ mở ra, có người lén lút đi vào.

Người này chính là Quý Tử Ương, rón ra rón rén như tên trộm, trông hơi buồn cười, trong tay còn cầm một hộp thức ăn.

"Là ta!" Sau khi một bóng đen đi vào liền tự báo gia môn, âm thanh nói ra như bị nghẹt.

Nhiên Mặc Phong sớm đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng, tưởng rằng là kẻ nào không có mắt, nhưng không ngờ rằng là con mèo nhỏ chỉ nhe răng của hắn lại vụng trộm đi vào.

Vốn còn đang nghĩ con mèo nhỏ này phá hỏng vườn hoa của mình, sau này tìm cách nào để quản giáo một phen, nhưng khi nghe thấy giọng mũi của người kia, không tránh được lại lo lắng.

"Làm sao vậy? Ngươi mắc bệnh thương hàn à?" Nhiên Mặc Phong khi nghe thấy những lời nói như bị nghẹt của y, vô thức cau mày, nhân tiện dùng nội lực để tạo ra chút thay đổi cho giọng nói của mình.

[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ