Sáng sớm hôm sau, quản gia liền tới, nói là xe ngựa đã chuẩn bị xong, chờ Vương phi đi ra ngoài bất cứ lúc nào.
Quý Tử Ương cười đắc ý, kết quả mà y mong muốn đã đạt được.
Đêm đó, y đã phân tích sơ bộ tình hình, đặt mình vào tình huống nguy hiểm, lại tỏ rõ thái độ của mình, bất luận là giúp hắn giết người hay vơ vét của cải thì đều là thành tâm cống hiến sức lực, một phen khoa tay múa chân ngày hôm qua cũng đã chứng minh y có khả năng giết người.
Vương phủ lớn như vậy, tai mắt nhiều không kể xiết, chỉ sợ sau này y làm gì cũng không thoát khỏi sự theo dõi của Trấn Bắc vương, còn không bằng thống nhất, hoặc nói trước để hắn nhìn thấy năng lực cho y, sau này cũng có thể xem Trấn Bắc vương như chỗ dựa vững chắc, đương nhiên, việc lợi dụng lẫn nhau đương nhiên đôi bên cùng có lợi.
Dựa lưng vào cây lớn mà yên bình ổn định kiếm tiền thì khẳng định phải chia đôi.
Quý Tử Ương không sốt ruột như vậy, sau khi ăn bữa trưa mới mang theo A lúc ra khỏi cửa, chỉ mang hắn vì hắn là tai mắt của Vương gia, đuổi ai cũng không thể đuổi hắn, không thì còn có thể ra ngoài sao!
Sau khi lên xe, ra lệnh cho phu xe tùy ý đi dạo phố lớn một lát rồi mới đến phố Nam, y nhớ Trương Chi Viễn từng nói, muốn tìm hắn thì đến quán trà Phẩm Hiên ở phố Nam.
Nhưng vừa đến phố Nam, trước mặt đã có một đám người đông nghịt, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, người trên đường lúc này đang tụm năm tụm ba vây xem.
"Vương phi, phía trước có rất nhiều người, không bằng đi đường vòng." A Lục đề nghị.
"Không cần, đi qua xem, đến gần chút." Y vẫn thích tham gia náo nhiệt.
Phu xe cho xe ngựa đến gần, liền đứng ở ven đường, từ nơi này vén rèm nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy trong đám người đang xảy ra chuyện gì.
Một nam tử mặc áo vải¹ đang lôi kéo một phụ nhân² vào cửa, ở cửa có hai nữ tử ăn mặc diễm lệ đang mỉm cười và nói điều gì đó, Quý Tử Ương ngẩng đầu nhìn lên, ba chữ to trên tấm biển rất nổi bật: Xuân Hương lâu.
(¹chỉ thường dân)
(²phụ nữ đã có chồng)Đây không phải là kỹ viện thời cổ đại sao!
Được đấy, bắt gặp tiết mục cũ thời cổ đại.
Nam tử giật tóc phụ nhân, phụ nhân kia búi tóc lộn xộn, trên mặt còn có vài vết bầm, bất luận thế nào cũng không chịu vào, trong miệng la hét: "Ngươi đúng thật là không bằng súc sinh!"
Chát một tiếng, nam tử giơ tay tát nàng, cũng không để ý đến những người chỉ trỏ xung quanh, tức giận nói: "Nếu không phải là ta nuôi sống ngươi, ngươi sớm đã chết rồi, bây giờ ta bán ngươi cũng là đạo lý hiển nhiên."
"Ngươi... Tương lai ngươi sẽ chết không được yên, ngươi là đồ súc sinh!" Phụ nhân vừa khóc vừa la, rất thê thảm, nàng van xin cũng đã van xin, mắng cũng đã mắng, không có gì hiệu quả, nam tử kia nói thế nào cũng muốn bán nàng.
Đột nhiên nàng há miệng cắn vào cổ tay người kia, đối phương bị đau ném nàng xuống đất, vẻ mặt hung ác tàn nhẫn đá phụ nhân vài cước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền
Random•Thể loại : đam mỹ, cổ đại, xuyên không, cưới trước yêu sau •Nội dung : Quý Tử Ương, một thiên tài sát thủ toàn năng của thế kỉ 21, không cẩn thận xuyên không trở thành một kẻ vô dụng bất tài, ai ai cũng có thể bắt nạt. Thân thế bối cảnh không quan...