Một bát cơm đầy, Quý Tử Ương dưới tầm nhìn bị giám sát, không thể không ăn hết, đặt cái bát không xuống bàn, nói: "Được rồi, Vương gia nên thả ta ra rồi."
"Ta chỉ đồng ý cho ngươi vẽ, chưa từng đồng ý thả ngươi." Nhiên Mặc Phong ung dung nói, bàn tay ôm chặt không chút buông lỏng.
Tên vô lại! Ngồi ở trên đùi, muốn y vẽ như thế nào, đã ôm lâu như vậy, còn chưa ôm đủ sao! Vệt ửng đỏ đang dần lan trên má, mặc dù trong lòng nói như vậy, nhưng thật ra ngồi cũng rất thoải mái, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
"Bổn vương giúp ngươi vẽ, Ương Nhi thì miêu tả, thế nào?" Nhiên Mặc Phong ôm lấy người, điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó cầm bút chờ.
"A? Vương gia biết vẽ ư?" Nói xong có chút ngại, người cổ đại làm sao không biết vẽ, đành phải thoả hiệp.
Trấn Bắc vương có thể hạ mình giúp y vẽ bản thiết kế, y lại không biết tốt xấu, chọc giận người, chịu khổ vẫn là bản thân y, thế nên đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
Ánh nến đung đưa, chiếu rọi sự ấm áp quyến luyến trong thư phòng, hai người thân mật dựa sát vào nhau, nói nhỏ bên tai.
Quý Tử Ương mới đầu có chút không quen, hai nam nhân ám muội như vậy cảm thấy có chút quái dị và ngại ngùng, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, cư xử càng tự nhiên.
Quý Tử Ương chống một khuỷu tay lên bàn, lấy tay chống cằm, một tay chỉ vào bức hoạ, chỉ huy: "Ở đây, thêm một nét nữa."
"Được."
"Còn có ở đây, nên được vẽ như vậy." Đầu ngón tay chỉ vào một chỗ trên bức hoạ và ra dấu.
"Như vậy, thế nào?" Nhiên Mặc Phong đặt bút, ngòi bút lưu loát sinh động, quả nhiên sở trường dùng bút lông là không giống nhau.
"Được đó, Vương gia cầm bút, quả nhiên phi phàm, tốt hơn so với ta dự liệu." Quý Tử Ương không nhịn được mà khen ngợi, bản thân y vẽ cũng không tệ, nhưng so với của Nhiên Mặc Phong, chừng như một cái trên trời một cái dưới đất.
Đối với lời khen ngợi của Quý Tử Ương, Vương gia nào đó đương nhiên rất hưởng thụ, trong mắt hiện lên ý cười, vì để làm cho con mèo nhỏ vui vẻ, vì vậy lại thêm vài nét.
"Khoan đã!" Quý Tử Ương lên tiếng ngăn cản, nhưng không kịp, mấy nét vẽ đó đã hạ xuống rồi, bức tranh vừa rồi chính là hiệu quả tốt nhất mà y muốn, không cần vẽ thêm nữa, dưới tình hình cấp bách nói mà không suy nghĩ: "Làm chuyện vô ích!"
Nhiên Mặc Phong sắc mặt trầm xuống, toàn thân nổi lên lãnh ý, cảm giác lạnh lẽo truyền đến sống lưng Quý Tử Ương, biết bản thân lỡ lời, trước khi chung đụng hòa hợp, suýt chút nữa quên mất đây là thời cổ đại khi quyền lực là cao nhất, sao có thể để y càn rỡ như vậy, nhưng lời nói ra như nước hắt đi, làm sao lấy lại được.
"Vương phi nói lại lần nữa!" Giọng điệu âm u, rất không hài lòng, tấm lòng tốt không ngờ lại bị oán trách, cánh tay ôm đối phương cũng buông lỏng.
Một Vương gia như hắn, há cho phép người khác chỉ trích hắn, cho dù đối phương nói sai một chữ, hắn cũng có thể khiến người đó thân một nơi, đầu một nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Ta Gả Vào Vương Phủ, Chỉ Muốn Kiếm Tiền
Random•Thể loại : đam mỹ, cổ đại, xuyên không, cưới trước yêu sau •Nội dung : Quý Tử Ương, một thiên tài sát thủ toàn năng của thế kỉ 21, không cẩn thận xuyên không trở thành một kẻ vô dụng bất tài, ai ai cũng có thể bắt nạt. Thân thế bối cảnh không quan...