Last Time

134 22 10
                                    

Ngọn gió hôm nay có vẻ vội vã hơn mọi khi...

Tôi đang tự hỏi nó đang trốn tránh điều gì?

Phải chăng đó quyết định mang dấu ấn thời gian của tôi khiến nó sợ hãi mà bỏ đi cùng năm tháng.

Có lẽ, chuyện đó cũng đáng sợ, tôi nghĩ vậy.

Người đang ngồi trên sân thượng ở một cái nhà tù ở hành tinh ngoài vũ trụ, một tên đội trưởng hung tợn đang ngồi vắt vẻo trên thành tường, Wolfgang, đội trưởng khu giam X, đang ngắm nhìn bầu trời đêm cùng những áng mây ảm đạm trên cao.

Chẳng một ai để tâm đến điều này, ngủ say sưa trong chăn ấm đệm êm, trong khi có một con sói đội trưởng đang giết thời gian ở trên cao.

Đồng hồ trên tay không ngừng tích tắc, từng giờ từng phút trôi qua trong im lặng. Tôi nghĩ ở đây hưởng thức thời gian rảnh cũng không tồi tệ.

Tôi quên mất, cái quyết định ban nãy của tôi chính là việc xin rời nhà tù.

Tại sao ư? Tôi muốn đi nơi khác để khám phá, tên tù nhân Zero kia không mang lại hứng thú cho tôi nữa.

Chà, có lẽ thiếu đi một chân làm việc đắc lực thì hơi cực cho họ, nhưng thành thật mà nói, sớm muộn gì tôi cũng phải rời đi, bởi vì nơi đây không thuộc về tôi.

Những đồng nghiệp đồng hành suốt bao năm qua chắc sẽ nhớ tôi lắm, xin lỗi rất nhiều, tôi phải rời xa mọi người rồi.

À... Tôi chưa nói về cậu ấy.

Ivor...

Người tôi thầm thương...

Một cậu nhóc dễ thương có hương thơm quyến rũ ở khu giam C, cậu ta tốt bụng lắm, thân thiện với tất cả mọi người, cả tôi cũng không ngoại lệ, dù cho tôi rất hung dữ và đáng ghét trong mắt lũ tù nhân.

Luôn sốt sắng giúp đỡ người khác, đi theo họ nếu cần, một con người đáng yêu.

Một người đàn ông như tôi lại thích một cậu thanh niên như thế không biết có sai trái với quy luật đời thường không, bản thân tôi không hề có cảm tình với nữ, chỉ có cậu ấy, một người con trai, khiến tim tôi rung động.

Xa cậu ấy tôi thấy buồn lắm...

Vào lúc đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ, tiếng sói hú vang vọng khắp nơi.

Đến lúc tôi lên đường rồi, những người bạn đang kêu gọi tôi.

Xách ba lô đang yên vị bên cạnh mình, tôi đứng dậy, đến lúc lên đường rồi.

Quay gót đi từng bước chậm rãi xuống cầu thang, tôi bắt gặp một người đang bước lên.

Người ấy dừng lại, im lặng.

Em ấy đã thấy tôi. Đứng nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm.

Tôi không hề nói với một ai chuyện tôi ra đi, sao em ấy lại biết được mà lên đến tận đây và lúc hai giờ sáng?

Ivor rụt rè hỏi tôi một loạt câu khiến tôi vô cùng bối rối, tôi biết rằng cậu ấy đang tìm kiếm lý do, nhưng đứng trước cậu, tôi cảm thấy sượng sùng.

Giờ khởi hành sắp đến, tôi lại chần chừ nơi đây, không ổn một chút nào, tôi vừa muốn đi, lại muốn ở lại vì cậu ấy.

Tôi phải làm sao?

Bằng chất giọng khàn đặc của bản thân, tôi cố an ủi, khuyên nhủ cậu ấy. Tôi không muốn bất kì ai đau vì tôi cả.

Ivor im lặng, em ấy nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi không tin vào những gì tai mình nghe thấy.

Ivor sẽ ra khỏi nhà tù này một năm sau nữa, sau khi ra tù, cậu hứa sẽ trở thành một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, rồi tìm tôi trên khắp nơi. Cậu bảo tôi không thể cản được, đó là lý tưởng cao cả của cậu.

Nghe những lời nói chân thành ấy, tôi đồng ý.

Xoa đầu cậu, tặng một nụ hôn nhẹ trên trán, tôi bước đi cùng câu chào "Tạm biệt".

Ánh nắng bắt đầu ló dạng sau vài canh giờ dài đằng đẵng, ở một khu rừng xa xôi nơi hẻo lánh, những con người mạnh mẽ đang khai phá khắp nơi, tìm ra những điều mới mẻ.

Dù cho thời gian dài đến bao lâu.

Tôi vẫn sẽ chờ em.


Wolfgang X IvorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ