Elijah cười khẩy, cô ta dùng tay phá ngay dây xích, rồi lộn nhào trên không. Ivor không ngần ngại dùng súng bắn vào cô ta nhưng không hiệu quả, tiếng cười khinh thường cùng hành động nhanh gọn của cô khiến cả nhóm lại thất bại, thế nhưng chuyến đi lần này mang lại manh mối to lớn.
– Cô ta không phải tội phạm bình thường, là một cảnh sát, cảnh sát cấp cao.
– Sao cậu biết chắc điều đó, Ivor?
Từ những hồ sơ trống, vụ cướp bị lãng quên, thái độ của cấp trên đối với vụ việc, từ đó có thể kết luận rằng Elijah và những người khác là những viên cảnh sát cải trang thành tội phạm nhằm mục đích thông đồng với mấy tên khác, chớp lấy thời cơ bắt gọn cả lũ, đó cũng giải thích tại sao cô được treo thưởng nhưng vẫn chưa bị bắt giữ, kĩ năng của cô của rất điêu luyện và có đào tạo.
Cả nhóm quay về, Ivor động viên đồng thời giúp họ sơ cứu,sau khi gọi điện vài cuộc cuối cùng họ cũng được phép gặp cấp trên vào lúc 3 giờ chiều. Họ ở văn phòng chờ đợi. Bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói ồm ồm không lẫn vào đâu được của anh Huskova.
– Ivor Genory, có người muốn gặp cậu này.
Ivor bước ra cửa, một cô bé đang núp sau lưng Huskova, bóng dáng quen thuộc ấy không ai khác ngoài Jasmine, cô nhận ra Ivor liền lao đến ôm chầm lấy anh.
– Anh Ivor, em đến tìm anh nè.
– Jasmine, tại sao em đến được đây?
– Jasmine là em gái của Wolfgang.
Huskova cười trừ, anh ta giải thích về mối quan hệ cũng như tình hình chung sống hiện tại. Chính xác là Wolfgang đang sống ở phòng kế bên cậu cùng với Jasmine, vậy mà Ivor không hề hay biết bất cứ điều gì liên quan đến anh cả, thật đáng xấu hổ. Cậu đành lấy một tách cà phê ra uống cho đỡ bối rối.
– Vậy mà tôi không hay biết gì cả.
– Đây là vợ của anh em phải không?
Vừa uống được một ngụm, Ivor bị sặc cà phê ngay cổ họng, một tay cố cầm vững lý cà phê, tay còn lại che miệng khỏi tràng ho sặc sụa và khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua.
– Jasmine ơi, ai chỉ em nói bậy như thế?
– Không đúng hay sao ạ? Những người yêu nhau là vợ chồng nhau.
– Không… Không phải thế.
Jasmine nhảy chân sáo kể về đêm hôm Wolfgang viết nhật ký, rồi kể chuyện về Ivor, hôm anh ấy sang phòng Ivor em ấy cũng thấy, họ ôm nhau rất chặt, trông rất ấm áp, Wolfgang còn hôn lên trán Ivor cơ. Một "cặp tình nhân" vô cùng lãng mạn trong mắt cô bé.
Ivor chỉ mới nghe đến khúc Wolfgang hôn thôi cũng muốn độn thổ xuống đất trốn đi vài năm cho đỡ ngượng, đồng nghiệp anh còn ở đây thì anh còn mặt mũi nào.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, anh đành gật gù cho có lệ, tay pha ly cà phê mới.
– Anh với anh em đều là con trai, sao mà vợ với chồng được, hơn nữa hai người đàn ông không thể yêu nha-
– Không biết lúc hai người cưới nhau sẽ ra sao nhỉ, hai anh trai sao, hai người sẽ bảo vệ em suốt đời.
– Này Jasmine, nghe anh nói đi chứ…
Cả phòng toàn tiếng cười khúc khích, Ivor tức anh ách trong lòng, tự nhủ bao giờ Wolfgang về sẽ minh chứng cho mọi người thấy họ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp dính như sam không thể xa rời để cậu trưởng thành mà thôi. Hơn nữa không có anh ấy cậu vẫn mạnh khoẻ như thường ngày.
Điện thoại trong phòng kêu lên, đó là cuộc gọi từ người sếp, ông ấy muốn gặp riêng Ivor nên hẹn những viên cảnh sát riêng hướng dẫn cậu đi lên phòng.
Một căn phòng cách âm, hai bên cách nhau bởi lớp kính dày, một chiếc ghế đỏ được đặt ở trước mặt, ông ra hiệu mời cậu ngồi vào ghế.
– Chào cậu, Ivor Genory. Tôi nhớ rằng đã dặn cậu không được xem vào chuyện cướp ngân hàng nữa cơ mà?
– Tôi xin lỗi, thưa sếp, nhưng…
Ivor hít một hơi thật sâu, rồi chỉnh lại tư thế sao cho nghiêm chỉnh nhất có thể, mặt đối mặt qua tấm kính cường lực.
– Tôi muốn hỏi thân phận thật sự của cô Elijah, tôi biết cô ấy là cảnh sát.
Ông sếp thở dài, tay lật sổ sách như đang trốn tránh, kéo dài thời gian. Ngập ngừng một hồi lâu, ông ấy cất tiếng trả lời:
– Cô Elijah Wanado là một cảnh sát cấp cao, Trung Tướng.
Vừa dứt câu, nhiều bóng đèn trong phòng được bật sáng hơn, tiếng bước chân từ bậc thang dần dần lớn.
Cánh cửa được mở ra, Elijah bước vào cùng với Elena, khuôn mặt cô nàng nữ tu có chút hào hứng ma mị, Elijah vẫn nhai kẹo sing gum, tay cầm cái còng quay tít. Cả hai đứng sau lưng ông sếp, có vẻ như cả hai đều là cảnh sát, đều là Trung Tướng, người có chức vụ cao ngang hàng với Wolfgang, điều đó có phần làm cậu hơi khó chịu.
– Chà chà chà, cái cậu cảnh sát cố bắt tôi mấy ngày nay sao, tôi không thích cậu ta chút nào.
Elena cầm quyển Kinh Thánh, nụ cười méo mó hiện lên đôi môi cô ta. Từ hôm đó đến giờ cô ta luôn mang hận thù sát khí theo bên mình, lộ hẳn ra bên ngoài không một chút giấu diếm.
– Phải, Elijah, tôi cũng không thích cậu ta một chút nào cả. Ivor Genory, cậu rất phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wolfgang X Ivor
RomanceTổng hợp các fic về couple này, đủ thể loại trừ H+, văn mình hơi lủng củng nên có sai sót mong mọi người bỏ qua đừng bình phẩm chê bai nhaa. Thi thoảng sẽ có chút chap không liên quan, nếu không thích cứ skip nha. Cre ảnh: Siro