Same House ( My AU) Part 19

133 27 6
                                    

Người kể lại câu chuyện đau khổ của chính bản thân lại phải đi an ủi một cậu nhóc làm thính giả lắng nghe nó.

– Sao cậu lại khóc vì tôi chứ Ivor?

– Ai... Ai nói chuyện của anh thì tôi không được quyền buồn chứ...

Ivor vội vã lau nước mắt, cố trưng ra bộ mặt vui vẻ nhất có thể, nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, anh cũng không biết phải ứng xử thế nào cho phải.

– Cậu mềm yếu vì người khác như thế không tốt đâu.

Wolfgang lắc đầu, tay xoa nhẹ tóc cậu, đứng dậy viết gì đó lên một cuốn sổ. Anh xé tờ giấy đưa cho cậu kèm cây bút.

Nội dung bên trong khiến cậu trố mắt ra nhìn, cứ như có ma lực đang thu hút sự chú ý của cậu.

"Cam Kết

Tôi – Wolfgang Perental, Trung Tướng cảnh sát Nochim, sẽ đi công tác trong vòng ba tháng.

Cậu Ivor Genory cam kết sẽ tự luyện tập và làm việc độc lập, trở thành một cảnh sát tài giỏi, tuyệt đối không được ủ rũ.

Tôi xin cam kết nếu cậu Ivor làm được sẽ làm đồng đội trong suốt hành trình làm cảnh sát.

Xin hứa, xin cam kết.

Wolfgang."

Bên dưới là phần điền chữ ký của cậu, bất giác cậu nhớ đến lời hứa đêm ấy của anh và cậu.

– Anh quên nó rồi sao?

– Không, tôi không bao giờ quên nó cả, nhưng tôi muốn thấy cậu mạnh mẽ hơn, đủ đối mặt với những vụ án và cái chết trước mặt...

Không để anh kịp nói xong, Ivor ký ngay vào tờ giấy đưa cho anh, đứng dậy một cách mạnh mẽ.

– Được, anh chờ đó.

Ivor cười tinh nghịch, ngày hôm sau Wolfgang lên máy bay đi sang Pháp, cậu cũng được anh thông báo nên đi tiễn và bắt đầu hành trình của mình.

Từ súng đạn đến bom nổ, tất cả cậu đều học tất. Cậu học hỏi các đồng đội của mình, trừ Elena. Cô ấy đã biến mất từ hồi kiểm tra khả năng của cậu.

Lần đầu cầm lựu đạn, trong lòng lo sợ va chạm cũng gây phát nổ, tay cầm chốt mà vẫn cứ run. Sau khi làm "nổ" 32 quả thì cậu đã biết cách sử dụng. Aiden cũng hài lòng về thành quả này.

Kiếm nặng và sắc nhọn, đủ để chém đôi một khúc gỗ, để tránh bị thương tay Ivor mang theo găng vào. Kết quả cậu đã học cách cầm được và di chuyển xung quanh kèm theo quà tặng là vết đứt ở ngón tay của Baron trong lúc cản cậu.

Hannah chỉ cậu cách sơ cứu bản thân, cậu có chút năng khiếu ở mảng nghệ thuật nên băng trông đẹp mắt. Hannah thích quá nên giữ y nguyên cánh tay bị băng làm đồng nghiệp bàng hoàng một phen khiếp sợ.

Luật lệ tuy đã học từ trước nhưng Morgan vẫn đẩy cho cậu một đống sách, yêu cầu phải đọc hết ít nhất 50 quyển một ngày. Cậu ngáp ngắn ngáp dài ngôn hết một tuần rưỡi cho mớ sách dài.

Ngoài ra cậu còn được một người tên Huskova chỉ cách lái xe, từ xe máy đến xe hơi, rồi giao chìa khoá một chiếc cho cậu tập luyện. Sau khi ấy còn cho cậu thì lấy bằng lái. Cậu đã đỗ cuộc thi bằng và cấp trên đã cho phép lái xe cảnh sát.

Sau một tháng cậu được phép ra ngoài làm việc chính thức cùng Baron, ngày đầu tiên làm công tác hai người đến xử lý một vụ cướp ngân hàng ngay trung tâm thành phố.

Cửa kính bị đập vỡ, những viên đạn ghim vào cửa kính, bên trong tối mù mịt, chắc hẳn những quả bóng đèn đã bị đập vỡ.

– Cẩn thận nhé Ivor, rất có thể chúng đang ở trong lấy tiền.

– Tôi biết rồi.

Mặc áo giáp cầm theo một khẩu súng phòng thân, hai người thận trọng nấp đằng sau chiếc xe cảnh sát, nếu vào bên trong rất có thể sẽ rơi vào thế bị động và bị chúng tấn công.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, nhân viên ngân hàng hối hả chạy ra la hét khắp nơi. Họ bắt đầu thấy chột dạ.

Tiếng kính vỡ bắt đầu xuất hiện, báo hiệu có người đang từ bên trong bước vào, chỉnh lại tư thế, hai người không dám rời mắt khỏi ngân hàng, cứ như chỉ cần chớp mắt là đã biến đi mất.

Một cô nàng đeo kính đen tóc xanh lá đội mũ Len của Nga xông ra cầm hai khẩu súng lục lao ra từ ngân hàng, bên hông đeo một bịch tiền nhỏ. Phía sau lưng cô ta là những tên đàn ông cao to lực lưỡng ôm những bịch tiền trên vai, đeo khẩu trang với kính che kín mít mặt.

– Tụi bây vét hết chưa?

– Rồi, thưa đại ca Elijah.

– Tốt, bây phắn cùng ta. Tiếc là không còn phương tiện để chạy, thế nên ta sẽ lấy chiếc xe kế bên tiệm cầm đồ này.

Kế ngân hàng là một tiệm cầm đồ với những tấm áp phích khuyến mãi chi chít, bên trong không còn một ai. Hầu hết dân cư ở đây đều sơ tán đi chỗ khác. Chúng thản nhiên đi vào trong lúc soát.

Elijah lại gần chiếc xe máy bị xích gần đó, dùng kềm mở khoá, tụi còn lại nhìn xung quanh.

– Chúng định tẩu thoát kìa, ta phải-

Ivor xông ra, cầm khẩu súng trên tay, chĩa vào cô gái, miệng hét lớn.

– Giơ tay lên, cảnh sát đây!

Cô ta dừng lại, vẫn cầm cây kềm trên tay, miệng nở một nụ cười tinh quái khinh thường. Ả ta đứng lên, lắc lư cái đầu ra vẻ khó hiểu.

– Ai chà xem kìa, tụi cớm chó săn của Nochim đến rồi kìa.

Wolfgang X IvorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ