Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, đánh thức anh thanh niên đang say giấc mộng. Ngơ ngác, chậm rãi nhìn xung quanh rồi giật mình la toáng lên.
– Aaaaaa, tôi ngủ quên mất!!!!! Thành thật xin lỗi!!!
– Không sao, cậu ngủ ngon lắm, rất ngon là đằng khác.
Lấy chiếc mũ đang đeo ụp khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình, giờ không còn mặt mũi nào để nhìn vị tiền bối của mình nữa.
– Thôi nào, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi, không sao cả.
Mặc dù nghe lời an ủi từ chính người chứng kiến hành vi " đáng xấu hổ" của mình, Ivor vẫn nhất quyết che giấu mặt bản thân đằng sau chiếc mũ yêu quý của mình.
– Thật tình.
Anh Trung Tướng lắc đầu rồi xi nhan qua đường, trước mặt họ hiện giờ là một tòa nhà cao tầng lớn với tấm biển "Trụ sở Công Việc cảnh sát"
– Tới nơi rồi đấy anh bạn nhỏ của tôi~
– Này...
Chậm rãi hạ tay kèm chiếc mũ xuống, đôi mắt màu gỗ sẫm to tròn được mở rộng ra để chiêm ngưỡng toà nhà đồ sộ đang hiện diện trước mặt.
– Lần đầu tới đây nhỉ? Ta đi vào trong nào.
Wolfgang nắm tay Ivor dẫn vào, mặc cho cậu phản đối về hành động này.
Vừa kéo cửa kính ra một anh chàng cao lớn mặc một bộ Âu phục đen từ đầu đến chân,tay ra hiệu yêu cầu cậu dừng lại.– A... tôi.
– Cho cậu ta vào đi. Cậu ta đi cùng với tôi.
Anh vẫn nắm tay cậu cảnh sát, nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ.
-Xin lỗi,chỉ các cảnh sát cấp cao mới được đi vào.
– Cho cậu ấy vào với tôi.
– Nhưng...
Ánh mắt lạnh như băng của vị Trung Tướng xuyên thủng anh vệ sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Tay anh nắm chặt, vẫn cố bình tĩnh để không rung rẩy.
– Tôi biết anh muốn dẫn cậu cảnh sát mới này vào, nhưng lý do vì sao?
– Cậu ấy bị sắp nhầm ngành.
– Vâng vậy mời anh vào.
Wolfgang chậm rãi dẫn Ivor lên từng bậc thang.Cậu ngầm thấy tội vị vệ sĩ hồi nãy, lắc bàn tay anh Trung Tướng to lớn với ý muốn được hỏi chuyện.
– Nãy anh hơi nghiêm túc với anh ta,anh đừng nên làm thế, dù gì họ cũng chỉ làm theo công việc của họ thôi mà.
Dừng lại nhìn cậu một hồi, anh ta mỉm cười gật gù.
– Ừm, tôi làm vậy hơi bất lịch sự, lát nữa tôi sẽ gặp anh ta. Cảm ơn cậu nhé.
– Dạ... Không có gì đâu ạ. Cũng không hẳn do anh dữ quá, chẳng qua do anh đang tập trung vào chuyện của tôi quá.
– Dù gì cũng do tôi, đừng lo, tôi không làm gì anh ta đâu, cậu tốt bụng lắm. Nhưng đừng nên lo xa quá.
– Vâng.
Hai người đi lên hai tầng thì gặp một căn phòng để tấm biển ''Ban quản trị"
Wolfgang gõ cửa, thông báo với người bên trong.– Trung Tướng Wolfgang đây, tôi cần gặp mọi người vì một chút chuyện.
Không một phản hồi nào từ bên trong, anh ta dẫn cậu cảnh sát ra phòng họp ngồi chờ, cùng với một vài viên cảnh sát cũng chờ cùng đối tượng.
– Họ không có mặt ạ?
– Chốc nữa họ sẽ gặp ta, yên tâm
Bên trong căn phòng khi nãy có tiếng xì xào, từ ban quản trị đang bàn tán bên trong.
– Chậc, lại là tên Wolfgang à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Wolfgang X Ivor
Roman d'amourTổng hợp các fic về couple này, đủ thể loại trừ H+, văn mình hơi lủng củng nên có sai sót mong mọi người bỏ qua đừng bình phẩm chê bai nhaa. Thi thoảng sẽ có chút chap không liên quan, nếu không thích cứ skip nha. Cre ảnh: Siro