Monster And Hunter (AU) Chapter 4

94 17 3
                                    

Cứ ngỡ như một câu đùa nhạt nhẽo, anh ta nhìn tôi bằng ánh mặt nửa ngờ nửa thực. Miệng còn cười xen lẫn sự ngạc nhiên không thể nói nên lời.

– Cậu đùa ấy hả?

Nói xong anh phá lên cười, vầng trán tôi nheo lại một cách khó chịu. Có cái gì đáng để cười à?

– Tôi không ngờ tới đấy, người như cậu lại thích dùng vũ lực. Hah cậu có đủ thể lực không?

– Thử đấu một trận không?

Tôi cười, bằng một cách khinh thường, tay đã thủ thể hướng về hắn. Nom thấy dáng vẻ nghiêm túc, Wolfgang ngừng cười, mắt hướng về phía tôi, thủ thế.

– Ai thua phải bao người thắng ăn kem nhé?

– Ừ, nhào vô đây.

Wolfgang hăng hái chạy lên, tung một cú đấm vào mặt, tôi hụp xuống, giơ chân đá lên. Anh ta bật lùi xuống, lấy tay đỡ những cú đấm liên tiếp từ tôi. Mặc dù tôi đánh nhanh bằng những cú đấm đầy uy lực, anh ta vẫn né được một cách khá dễ dàng. Nhưng anh ta không phản công mà chỉ né tránh trong suốt trận đấu.

Tôi quyết định đổi cách tấn công, thay vì nắm chặt, tôi xoè bàn tay khéo lại tựa như cái quạt, chĩa vào tay anh ta. Đòn đánh chặt bằng tay lao đến. Lần này Wolfgang có chút phản ứng lạ, anh ta phản công lại nhưng lực yếu, chỉ tựa như những cú chạm nhẹ.

Đánh một hồi cũng phát hiện sơ hở, tôi đánh vào phần bàn tay trái của anh một cách chớp nhoáng, để lại một vết thương nhỏ trên mu bàn tay.

Đôi mắt anh nheo lại, anh xoay hai bàn tay tạo ra cơn lốc nhỏ khiến tôi bị lùi ra xa. Cả hai đứng im lặng nhìn nhau.

– Đau!

Wolfgang kêu lên một tiếng, miệng xuýt xoa ôm lấy bàn tay bị xước. Tôi biết thừa anh ta chỉ giả vờ. Vừa xoa tay anh ta vừa tấm tắc khen:

– Cậu mạnh thật đấy, người không bị trầy xước gì cả.

Anh ta chỉ nói thế rồi lật đật chạy vào trong lấy băng bông, bảo chờ cỡ mười lăm phút sẽ ra tập vũ khí.

Anh ta nói dối hai thứ. Thứ nhất anh ta đánh thật sự không hết sức, chỉ là những đòn tựa như mèo cào và những thế thủ cơ bản. Thứ hai, tôi đã bị thương nhẹ vùng bụng. Nếu anh ta đánh hết sức, có lẽ tôi đã không thể đứng vững.

Vừa xoa phần hông vừa suy nghĩ, tôi hy vọng anh ta không phát hiện ra điều gì kì lạ...

Wolfgang đi vào khu y tế, vừa lẩm bẩm cái gì đó. Anh ta lấy ra một cuốn sách, lật từng trang trong sự đăm chiêu khó tả.

Tận hai mươi phút sau, anh ta đi ra, lần này mang theo một cái còng tay. Tôi không biết đầu anh ta suy nghĩ những gì?

Wolfgang bảo do anh thua nên anh sẽ bao kem cho tôi, dễ gì tôi lại để anh ta xạo sự như thế. Tôi đáp trả rằng anh đã tấn công vào phần bụng của tôi. Cả hai đều bị thương, vì vậy kết quả là hoà. Wolfgang bật cười, anh ta xoa lấy xoa để mái tóc bù xù của tôi. Rồi anh cầm lên một thanh kiếm, bảo tôi lấy nó.

Một thanh gươm bằng sắt, khá nặng. Phần chuôi bằng vàng pha đồng có nạm ngọc đỏ sáng láng. Lưỡi gươm sắc nhọn bóng như gương. Cầm vào khá vừa tay. Tiện tôi múa một vài đường kiếm, khá thoải mái.

Một tiếng cách vang lên, bàn tay phải không cầm kiếm bị còng. Chiếc còng còn lại còng vào tay phải anh ta. Tay trái cầm kiếm, tay phải bị còng. Trông thật lố bịch.

– Anh làm cái quái gì vậy?

– Thử thách cậu, vừa vướng tôi vừa đánh quái vật. Tẹo nữa tôi sẽ thả mấy con quái vật cấp thấp, chỉ cần cậu chém hết chúng nó là được.

Chiếc nút bấm trên tay anh ta vang lên một tiếng kêu nhỏ. Một cánh cửa đen bên trái mở ra. Những con quái vật có vẻ ngoài như yêu tinh bị xích phần cổ. Ngửi thấy mùi thịt người, chúng nó lao đến như tên bắn về phía tôi.

Đầu của chúng rơi như mưa, máu bắn tung tóe dây vào cả quần áo. Tôi vừa phải ôm khư khư lấy Wolfgang, vừa phải chém sao cho đúng vào chỗ hiểm. Ở đâu ra mà nhiều thế này?

Những lúc được tôi ôm, anh ta lại cười khiến tôi khó chịu vô cùng. Người gì vừa kỳ cục lại vừa "nặng"

Đến con quỷ cuối cùng, mắt trái bị một vết sẹo đè lên, mắt phải nhìn đăm đăm với sự buồn bã. Nó gào lên một tiếng chói tai, rồi chạy phóng nhanh về lại cửa.

Không cần đến móng vuốt. Chỉ một tiếng gào thôi cũng đủ khiến chúng tôi sững lại vì sợ hãi. Tai tôi ù ù dần, không còn nghe được gì cả.

"Này...Ngài đang làm gì ở đây vậy? Ngài đi với con người sao? Ngài quên mất cội nguồn của mình rồi sao?"

Tiếng thì thầm vang lên rồi biến mất. Tôi nghe được khá rõ ràng. Quay sang Wolfgang, anh ta khá ngơ ngác trước hành động của con yêu tinh nhỏ. Tôi lay anh ta tỉnh, hỏi xem anh có nghe tiếng nói gì không.

– Có, nhưng... Tôi nghe được câu "Xin lỗi". Lũ quái vật biết nói sao?

Anh ta bần thần, lấy bộ đàm lên báo cáo tình hình. Con yêu tinh ấy bị chuyển lồng, lát nữa tôi sẽ được tập với con quái vật khác ít nguy hiểm hơn. Dù loài yêu tinh ấy chỉ cấp F.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Wolfgang X IvorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ