Same House (My AU)Part 3

214 36 2
                                    

Như lời anh ta nói, hai người cùng nhau đi tới trụ sở cảnh sát.

– Hồi hộp quá, đây... là lần đầu tôi tới đây.

– Cũng đúng, vì cậu từ khi nộp đơn làm việc tới lúc được tiếp nhận chỉ giao tiếp với ban quản trị qua bưu điện.

– Vâng...

Wolfgang nhấn vào chiếc chuông kiêm mic thu âm – sợi dây liên lạc từ bên ngoài vào lực lượng bên trong,nói với những người trong trụ sở:

– Alo, Trung Tướng Wolfgang đây, tôi dẫn theo nhân chứng – người biết chỗ tên tội phạm lẩn trốn trong lúc bị Trung Uý Baron truy đuổi.

Nghe xong cậu tân binh liền đứng hình, người "đóng băng", người mà anh ta đang đứng cạnh là một người chức vụ rất to lớn, so với cậu thì như hạt cát và bãi cát ven biển. Vừa thấy nể phục lại thấy sợ hãi.

– Được rồi, cậu theo tôi vào trong đi

Ivor rụt rè dò dẫm theo những bước chân to lớn mạnh mẽ của vị "tiền bối"
Người đàn ông ấy dẫn dắt lính mới đi qua những dãy phòng, tới nơi anh ta ra hiệu cho cậu rồi gõ cửa:

– Trung Tá Morgan, nhân chứng tới rồi, anh lấy lời khai của cậu ta đi.

– Okay.

Mở cửa là một người đàn ông cao to tóc nâu vàng, bận đồ cảnh sát màu xanh dương, mặc dù thấp hơn Wolfgang nhưng vẫn cao hơn Ivor một khúc làm cậu ta có cảm giác mình thật bé nhỏ trong trụ sở cảnh sát này.

– Mời cậu vào.

Nuốt nước bọt để lấy bình tĩnh,cậu từ từ hạ thấp mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Dù được Wolfgang bảo là không có tội nhưng cậu vẫn lo sợ, tim đập thình thịch.

Dường như đã đọc thấu tâm can của anh, anh Trung Tướng cúi người xuống thì thầm:

– Cứ thành thật khai báo, đừng sợ, có tôi ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu cậu bình tĩnh mạnh mẽ đối chất, cố lên.

Hít một hơi thật sâu, Ivor nhắm mắt lại rồi mở ra, một ánh mắt mạnh mẽ kiên quyết.

– Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa,tôi hỏi một số câu nhé?

– Vâng ạ!

Nghe được câu nói ấy, Wolfgang nhìn vào cậu ấy mỉm cười.

– Được rồi, cậu là Ivor, cảnh sát mới đến, trực thuộc khu vực B, câu đầu tiên tôi muốn hỏi cậu là...

Wolfgang X IvorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ