Monster And Hunter (AU) Chapter 1

161 23 8
                                    

"Dạo bước trên phố chợt có cơn mưa bay."

Giọt mưa rơi rơi từng giọt xuống chiếc áo màu nâu trên đôi vai gầy guộc. Tôi đành phải mặc nó để tránh ướt, chiếc túi bên hông cũng biết chuyện mà khép nép, nhẹ nhàng ôm sát thân. Tôi thản nhiên bước đi qua bóng đèn lấp ló, đêm tối tĩnh mịch lặng thinh với ánh nến lấp ló sau mấy căn nhà cũ kỹ.

Người người yên giấc trên giường, không ai biết được có một kẻ lang thang ngoài đường kiếm cái ăn như tôi cả, ai cũng chăn ấm đệm êm, ăn sung mặc sướng, chẳng có lý do gì để bận tâm đến người khác nghèo hèn ra sao, lo cho bản thân đã.

Ngồi co rõ ở góc tường, tôi lại chán nản, muốn làm thứ gì đó khoây khoả, nhưng tiền thì không có, huống chi rượu chè trầm hương.

– Ngoài trời hôm nay lạnh nhỉ?

Một người đàn ông lạ mặt đang châm điếu thuốc tẩu, hít một hơi sâu thở ra làn khói trắng đậm đặc, anh ta kéo chiếc mũ đen của mình lên, lộ ra đôi mắt trắng xám như sương tuyết.

– Anh là ai?

– Tôi là thợ săn, tên Wolfgang.

Thật nực cười, một tên có công ăn việc làm lại ra ngoài phố hưởng thụ thú vui trong cái lạnh của cơn mưa. Tôi càng chán cái thân tôi thay, trách thân phận sao không may mắn như bao người.

Lắc đầu ngán ngẫm, tôi lấy từ trong túi một ổ bánh mì, chỉ biết thở dài nhìn thứ lương thực cuối cùng, mai có thể lại có bánh mì hoặc nhịn đói. Wolfgang châm thuốc, vẫn hướng mắt ra phía bóng đèn.

– Thợ săn như anh lẽ ra phải ở trong nhà ngủ ngon bên lò sưởi, ra đây khéo bệnh không làm việc được đấy.

Hơi thở lạnh lẽo, sương khói đêm tối xung quanh lạnh cóng, ổ bánh mì trên tay dần nguội, tôi thản nhiên cắn một miếng lấy sức. Quen rồi, đã quen với cuộc sống này hơn 20 năm. Thân thể tàn tạ không đủ làm sức nặng. Làm công nhưng lương thấp, ăn không đủ 3 ngày.

Ăn xong, tôi gói giấy báo lại bỏ vào túi, tôi tận dụng chúng xếp thành một cái chăn để đắp mặt, chăn là một mảnh vải cháy xém bên bãi rác.

– Đi ngủ à?

Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt lắm lem bùn đất đang lôi một tấm nùi giẻ rách ra ngủ ngoài đường của tôi, anh ta có chút gì đó tò mò. Tôi thấy phiền nhưng người lại kiệt sức nên mặc kệ anh ta mà ngủ.

– Ngủ ngon, mai lại gặp.

Anh ta dập tẩu thuốc rồi đi mất, còn tôi chỉ mong anh ta đi cho khuất mắt. Miệng thở đều, đôi mắt tôi nhắm lại...

Lại một ngày trôi qua, không có gì đặc biệt, vẫn làm việc, vẫn sinh sống lê lết bên lề đường.

Tôi chép miệng, nay phải kéo xe cho bọn nhà giàu, lại khoác chiếc áo cùng túi mà đi, đi đến nơi giàu sang phú quý.

Bọn quan lại thông thả chạy xe ngựa ngang qua, từng đoàn từng đoàn. Có đoàn dừng lại trêu chọc, dụ ngựa lấy chân đạp ngay người mà mất đà té xuống. Biết làm sao được, dân thường lại còn nghèo thì ai coi trọng.

Đến nơi, toà nhà cổng cao với cột rồng vàng óng, thiên nhiên hoa lá tươi tốt, những cái bàn cao ghế quý chạm khắc tinh xảo, kiệu hoa đèn lồng. Bọn nhà giàu ở bên trong, ngồi nằm phè phỡn trên giường, chờ đợi thân tôi tự biết tới.

Cung điện rộng, đi lên mấy tầng lầu mới đến nơi mấy ông đang chơi bài trên giường, ra vẻ khoái chí.

Lạy các ông mấy cái, tôi ngồi im thinh thích trong góc phòng, mệt mỏi nhìn họ vui thích với cờ bạc, tự hỏi tại sao bọn độc ác lại sống thảnh thơi như thế.

Chơi được một hồi lâu, chúng sai nô tài dọn sắp bài lại, mặc áo choàng lụa, tay đem theo một ít tiền vàng, nghênh ngang đứng trước mặt tôi, nở nụ cười tinh quái.

– Chà chà thằng nhóc nghèo Ivor, nay đến kéo xe cho các ông mày ấy nhỉ, mày đi đến chỗ mấy ông lính để làm giấy tờ buôn bán. Nhớ chưa?

Tôi gật đầu, tự giác xuống lầu, cầm hai đầu tay kéo xe chờ sẵn, chúng leo lên, nặng muốn gãy cột sống.

Kéo trên những con đường đá rải rác, chân không giày với vài chiếc lá che chắn. Đá găm vào ứa máu rát râm ran. Khó chịu nhưng phải cố, còn vài dặm mới đến nơi.

Nay họ hiền như đất, mọi khi thi nhau ném thức ăn rác rưởi lên đầu tôi. Chúng cười nói vui vẻ, chắc để gây ấn tượng tốt ở mặt ngoài. Trước sau gì cũng là bọn mục nát từ bên trong, cái xã hội phân chia giàu nghèo.

Đến nơi, tôi mặc kệ mọi thứ nằm lăn ra đất nghỉ ngơi, chúng cười cợt rồi đi vào trong.

Tiếng bước chân dần dần đến tai tôi, càng ngày càng rõ, hướng đến chỗ tôi nằm. Quái lạ, tại sao không vào trong mà đi đến đây làm gì?

Tôi mở mắt ra. Tên thợ săn Wolfgang đang đi đến chỗ tôi nằm, tay cầm một cây gậy đen. Trông như ông hề Charlie. Tên đó là kẻ tôi không muốn gặp, nhất là ngay lúc này. Dù gã là kẻ duy nhất không khinh mình nhưng điệu bộ của hắn ta thay vì dễ gần thì gây khó chịu, thật sự rất khó chịu là đằng khác.

Hắn cúi xuống nhìn tôi, hai đôi mắt sát nhau, cười ra vẻ khoái chí lắm.

– Lại gặp cậu rồi, hân hạnh được làm quen, mà cho hỏi cậu tên gì ?

Wolfgang X IvorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ