" Như thế được chưa? Lão đại của em"Hắn mỉm cười nhìn em sau đó từng bước đi đến chỗ JungKook đang đứng
" Em giỏi như thế từ khi nào? "
" Hai bố đã dạy em rất nhiều đó.. vừa dịu dàng vừa dễ thích nghi, ai như Kim TaeHyung hở ra là mắng người ta "
Hắn không hề giận ngược lại còn mỉm cười nói
" Thế bạn nhỏ thích được anh dạy hay hai bố dạy cho? "
JungKook liền không chậm mà trả lời
" Hai bố=)) "
Vài giây trước đắc thắng bao nhiêu vài giây sau gục ngã bấy nhiêu.
Hắn cũng không thèm để ý nữa..dù gì JungKook giỏi lên cũng tốt mà
" Thế tại sao lại để người khác bắn trúng?"
JungKook bĩu môi không muốn trả lời nhưng nhìn thấy ánh mắt ấy em miễn cưỡng nói ra
" Em bất cẩn.. không cẩn thận thôi "
Hắn nhướn mày không hài lòng, không bao giờ được nói bất cẩn với Hắn. Bản thân chưa thật sự giỏi giang hà cớ gì không chịu đề phòng?
JungKook biết hắn không thích mình nói thế liền tiến lại ôm lấy cả người Hắn..
" Bé biết rồi..không có bất cẩn nữa..sẽ chú ý đề phòng hơn, xin lỗi đã làm anh lo. Nhưng mà bé chỉ mới được hai bố tập gần đây nên chưa có thật sự giỏi đâu, hôm đấy bé chỉ thử một lần xem bản thân đã giỏi hay chưa ai ngờ bị bắn một phát xém die luôn hihi "
" Hồi nãy bé cũng can đảm thử đó chứ bé cũng sợ nó phóng dô mặt lắm luôn á.. anh thấy bé giỏi không? Né được hết luôn "
" Ừ giỏi quá " - Hắn mỉm cười từ thiện nhìn em
Không nói gì chỉ đưa tay tách người nhỏ trong lòng mình ra. Hắn nói:
" Không cần tập với máy nữa, tập với tôi sẽ biết được thực lực của em "
Cứ nghiêm túc lại xưng " tôi " Jeon JungKook âm thầm phán xét
" Ừ tôi sẽ đấu với anh được chưa? "
JungKook lấy cái gan ở đâu mà dám xưng hô như thế với Hắn? Kim TaeHyung đưa hai tay bóp lấy đôi má phúng phính khiến môi nhỏ chu ra trông yêu cực kì. Hắn nhẹ nhàng cuối xuống hôn chụt chụt vào môi nhỏ
" Ưmm....TaeTae...."
" Còn dám nữa không hả bé ? " - hắn vừa nói xong một câu liền chụt chụt em gần chục cái xong nói tiếp
" Sao không trả lời...hửm? "
Chụt
Chụt
Chụt
Chụt
Chụt
Chụt
=)))
Jeon JungKook với đôi môi nhỏ sưng nhẹ được hắn dắt tay kéo đi. Em mơ mơ màng màng không biết đây là đâu mình là ai nữa, cho đến khi Hắn thơm vào má em một cái nữa thì em mới tỉnh ra
" Ai cho hôn em? "
" Anh cho "
Hắn quay sang ra hiệu cho Jihoon cùng mọi người tiếp tục luyện tập. Hắn lại kéo tay em ra giữa sân đấu
" Anh định đánh bé thật đó hả? "
JungKook đưa đôi mắt long lanh nhìn Hắn. Kim TaeHyung trong lúc luyện cực nghiêm túc làm em sợ toát mồ hôi, mà lực đánh nhiều khi cũng muốn làm em xĩu 7749 ngày không tỉnh.
Hắn không hề nương tay với em đâu..
- đó là suy nghĩ của Jeon JeonChứ thật ra hắn nương với em lắm rồi đấy. Với người khác hắn đục cho phát là bay màu rồi
" Ừm " - Hắn chậm rãi trả lời
Kim TaeHyung đưa một ngón tay ngoắc ngoắc với vẻ mặt thách thức về hướng em. JungKook nhìn cái mặt gợi đòn đó liền muốn đánh mấy phát
Em không chần chừ nữa liền bay vào đánh nhau với Hắn. Kim TaeHyung trên cơ em là fact rồi, em nãy giờ chả đánh được cú nào vào mặt Hắn đây này ngược lại hắn còn có thời gian bóp mung em nữa chứ
Không đùa được đâu !!
Jeon JungKook đã căngJungKook vừa đấm vào mặt hắn một cái thì bị hắn quật ngược cả người lên không trung. JungKook ú ớ la hét đòi xuống vì sợ té
" Aaa thả..em xuốngggg...té em bây giờ huhu em sợ té đau aaaaa "
Hắn bật cười thành tiếng nhìn em đang hoảng sợ không thôi. Sao hắn để bé cưng té được trời
Hắn thả em xuống ngay lập tức JungKook hùng hỗ nhào vào hắn đánh tới tấp
Hắn chỉ né chứ không thèm đánh lại làm JungKook có suy nghĩ hắn xem thường mình
" Sao không đánh em? Anh xem thường em không đỡ được đúng không "
Hắn lắc đầu không nhận...
JungKook nhào vào người hắn..Kim TaeHyung thuận tay bế em lên
" Được rồi, bạn nhỏ vừa hồi phục chấn thương anh không muốn động tay động chân với bé đâu. Nếu anh đánh bé thì anh là người xót chứ ai hả bé "
" Vậy mà gọi là luyện tập hả? Sao không như mấy lần trước đục em bờm đầu đi "
" Muốn nữa không? "
JungKook liền dụi mặt vào cổ hắn không trả lời. Rõ ràng là sợ mà cứ thách hắn
Kim TaeHyung bế em đi về phía Jihoon đang cực công luyện tập
" Được rồi hôm nay tới đây thôi "
Jihoon gật đầu rồi nhìn ba nhỏ được bố lớn bế trên tay. Hắn nhìn cứ tưởng cậu cũng muốn được bế liền một tay bế JungKook một tay nâng Jihoon lên
" Aa bố bố "
" Không té đâu mà lo "
JungKook và Jihoon đối mặt với nhau cười khúc khích.. được bế thích thật đấyyyy
____
chap này có vẻ hơi nhạt nhỉ mng, đợi lát tui đi học dìa tui viết tiếp nhá 💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Lão đại là chồng em
Fanfictioncảm ơn vì đã ghé qua đọc fic của mình, mong những chap trong fic sẽ mang lại sự vui vẻ cho mọi người nhé! nhớ cho mình vài ngôi sao nhéee 😭