" Kang MinJi chết rồi " - NamJoon nói với ông Kim và ông Jeon
" Thù hận cũng đã giải quyết xong, Kang MinJi trả giá bằng mạng sống...còn Kim TaeHyung thì đang đứng trên bờ vực giữa cái sống và cái chết..." - ông Kim mơ hồ nói
" Chuyện của tổ chức.. không thể tránh khỏi sự việc này. Chỉ mong con trai tôi sẽ vượt qua..giành lại sự sống của mình "
" Tôi tin con rể tôi sẽ an toàn..vì tình yêu của nó..vì gia đình của nó "
Min YoonGi sau khi băng bó vết thương cũng quay lại phòng cấp cứu. Thấy mọi người ai cũng thẫn thờ..anh cũng im lặng đến ngồi cạnh NamJoon
Anh vẫn cảm thấy áy náy...liền quay sang ông Kim và ông Jeon
" Con xin lỗi...Kim TaeHyung muốn giải quyết ân oán riêng nên con không thể xen vào "
Cả hai ông lắc đầu cười nhẹ. Vỗ vai Min YoonGi một cái
" Không phải lỗi của con..là ân oán của ai thì người đó giải quyết. Kim TaeHyung cũng không cho con xen vào chuyện của nó..nên con không có lỗi gì hết "
Min YoonGi gật đầu rồi dựa vào tường..bỗng điện thoại trong túi quần reo lên
Là Park SeoJoon
Anh xin phép rồi đi ra xa nghe điện thoại
" Alo?"
" TaeHyung sao rồi? "
" Vẫn trong phòng cấp cứu "
" Sao bất cẩn thế.. còn ông ta chết rồi à?"
" Ừ..chết rồi, TaeHyung may mắn còn thở nên đưa đến bệnh viện vừa kịp lúc. Tình hình cũng căng lắm, gần 5 tiếng rồi không thấy ai ra "
" Nó bị đâm ở đâu?"
" Gần tim "
" Má...căng, chắc tao về trong đêm nay"
" Thôi, mày ở bên đấy đi. Chẳng phải nó bảo mày canh hai đứa nhỏ kia à?"
" Nhưng tao cũng phải về chứ..đáng lẽ trận chiến đó tao phải có mặt, đường đường là lão tam của TKS mà lại không xuất hiện "
" Mà này..đừng để JungKook hay Jimin biết chuyện, nhất là JungKook. "
" Ừ tao biết rồi.. tao sắp xếp về trong đêm nay "
" Ừ, có gì tao ra đón mày "
Kết thúc cuộc gọi, YoonGi quay trở lại khu cấp cứu.
" Park SeoJoon sẽ quay về trong đêm nay"
Kim NamJoon gật đầu rồi nói
" Chuyện bên đó cũng ổn rồi...có gì anh bảo nó chuyển công tác về đây cho tiện"
" Trong thời gian này...có SeoJoon ở đây sẽ đỡ hơn. Hai đứa thay nhau giải quyết việc ở bang"
[...]
JungKook được xuất viện về nhà hôm qua. Sáng nay vì còn mệt nên xin phép nghỉ một buổi còn Park Jimin thì đi học
Ở nhà một mình chán nản, JungKook đoán giờ này hắn sắp về nhà. Cũng đã tối rồi chẳng lẽ còn ở công ty
" Aa bữa giờ không thấy mặt nhớ quá trời, điện anh iu thôi "
JungKook hí hửng gọi hắn...nhưng vài phút sau lại trề môi
Gọi hắn mà bà tổng tài lanh quá bắt máy chi z?
Bình thường TaeHyung có bao giờ để em chờ lâu đâu chứ? Sao lại gọi không được
Hay TaeHyung ngủ quên rồi?
Đâu có... JungKook xem camera ở gara Kim Gia có thấy xe hắn đâu? Làm gì mà không nghe máy chứ
" Aiss mấy cuộc rồi á...Kim TaeHyung anh lén phén với nhỏ nào rồi...aaaaa"
Gọi hắn quài hắn không bắt máy...từ giận chuyển thành lo lắng, gọi điện..nhắn tin vẫn không thấy hồi âm
JungKook gọi cho Min YoonGi
" Alo anh YoonGi?"
" Hả...à ừ anh nghe "
Thấy JungKook gọi, anh giật mình định không bắt máy nhưng ông Kim bảo anh cứ nghe
" Anh biết TaeHyung ở đâu không? Em gọi hoài chả nghe máy. Bộ đi chơi với nhỏ nào rồi?"
" À.. JungKook nè, TaeHyung nó hôm nay bận bịu với công việc quá. Sáng thì ở công ty đến chiều tối thì ở tổ chức giải quyết việc..em biết đó, mấy lô hàng gần đây đều bị phá. Nó không có thời gian cầm điện thoại nữa là.."
" Thật không? Anh mà xạo thì coi chừng "
" Anh nói thật...nó làm việc còn không có thời gian ăn nữa "
" Đưa điện thoại cho TaeHyung em nói chuyện "
" TaeHyung đang ở ngoại ô giao dịch rồi..còn anh đang ở khu biển phía tây chờ lấy hàng "
" Yaaaa không liên lạc được gần một ngày rồi đó...em không chịu đâu mau kêu anh ta gọi cho em "
" Rồi rồi một lát xong việc anh bảo nó, anh có việc rồi cúp nhe "
" Vâng em cảm ơn"
Vừa tắt máy...Min YoonGi thở phào nhẹ nhõm.
" Đừng để JungKook biết chuyện...nếu không sẽ bỏ học chạy về đây "
" Đừng... JungKook sẽ bị tâm lý, tất cả chặn mọi thông tin..không được để nó lan truyền đến JungKook "
Min YoonGi lật đật cho người dẹp bọn phóng viên trước bệnh viện. Chặn họng hết tất cả nhà báo trong giây lát
Cả tối họ đều chưa ăn gì...Ông Kim và ông Jeon sợ vợ mình và cháu nội đói liền xuống căn tin mua chút cháo
" Vợ..em ăn chút gì đó cho có sức" - ông Kim mở hộp cháo thịt nóng hổi ra đưa cho bà
Bà Kim thở dài đẩy cháo ra, ông Kim chặn lại...dỗ ngọt vợ mình
" Ngoan..ăn mới có sức đợi con trai tỉnh dậy chứ. Bà không ăn lại xỉu đấy "
Vốn không muốn ăn...nhưng ông Kim ép quá bà cũng phải ăn. Để vợ tự ăn thì chắc chắn sẽ ăn ít nên ông xoắn tay áo đút cháo cho bà
Ông Jeon mở hai hộp cháo cho vợ và cháu nội. Ông đưa muỗng cho cả hai
Bà Jeon cũng không muốn ăn..định đóng hộp cháo lại thì ông Jeon vỗ nhẹ vào tay bà
" Tay hư làm gì đó? Hửm..? Mau ngoan ăn cháo đi vợ yêu..đừng có bướng..không ăn làm sao có sức "
Bà Jeon cũng đành nghe theo..mút từng muỗng cháo trắng cho vào miệng. Jihoon bên cạnh cũng thất thần nhưng bị ông nội nhắc cũng ngoan ngoãn ăn
Jihoon đang rất sợ...sợ bố lớn sẽ bỏ mình và ba nhỏ rời đi.
Cậu sợ lắm...
_____
Lại có chap rùi nèeee 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Lão đại là chồng em
Fanfictioncảm ơn vì đã ghé qua đọc fic của mình, mong những chap trong fic sẽ mang lại sự vui vẻ cho mọi người nhé! nhớ cho mình vài ngôi sao nhéee 😭