JungKook khám xong đã là 30 phút sau
Bạn nhỏ được mẹ Kim dẫn về phòng.
" Anh ơi..." - chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Kim TaeHyung lắc đầu cười nhẹ nhìn ra phía cửa
Chớp mắt, hình bóng nhỏ nhắn từ ngoài chạy vào nhào vô người hắn.
" Anh ơi em giỏi lắm á...bác sĩ bảo em không sao nữa rồi nè "
" Anh ơi anh ơi...nhìn em đi mà "
TaeHyung vờ như giận dỗi không thèm nhìn..mặc dù trong lòng rất muốn ôm hôn bạn nhỏ
" Anh ơi em hết bệnh rồi...anh đừng giận em nữa mà.."
" Không.."
JungKook định khóc thì bị ánh mắt của hắn làm cho không dám để rơi giọt nào..
Bạn nhỏ uất ức nuốt nước mắt vào trong. Rồi nhìn hắn
" TaeHyungie...em đau bụng.."
Ngay lập tức hắn cuối xuống xoa xoa lấy cái bụng nhỏ. JungKook thấy vậy liền biết hắn hết giận..cười xinh ôm lấy cổ hắn
" Hì hì "
" Đã hết đau chưa?" - hắn vừa xoa vừa hỏi
" Dạ rồi ạ "
Nhìn em nhỏ một lúc lâu...đúng là không nhịn được liền hôn môi xinh một cáii
Chụtt
" Nhiều hơn đi mà... người ta nhớ anh lắm đó, chỉ hôn một cái thôi sao?"
Chiều lòng bé yêu, hắn cuối xuống hôn lấy môi xinh thật nhiều thật nhiều cáiii
Chụtttt
Chụtttt
Chụttttt
Chụtttttt
Chụttttt
Chụtttt
Chụtttt
Ch...
" Nè hai đứa kia, trong đây bọn tôi chưa có tàng hình nha!!!"
JungKook giật mình vì câu nói của mẹ Jeon...buông hắn ra rồi chui vào trong chăn trốn
Hắn ôm lấy cục tròn trong chăn rồi quay sang cười nói với hai mẹ
" Mẹ ahh...đừng làm JungKookie ngại chứ "
" Ờ coi như khoẻ rồi ha, biết binh rồi ha. Vậy tự chăm nhau đi bọn mẹ đi cafe đây, bai hai đứa "
Nói rồi hai người xách túi bỏ đi..để lại hắn và em ngơ ngác nhìn theo
" Giống mình bị bỏ rơi quá vậy Tae"
" Chắc vậy rồi "
~~~~
" Ahh... JungKook...trúng vết thương rồi...đau.."
JungKook dựa vào người hắn chơi game. Chơi hăng quá quên mất người đằng sau mình đang bị thương..lỡ vung tay một cái trúng vào ngay vết thương làm hắn đau đến rươm rướm nước mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Lão đại là chồng em
Фанфикcảm ơn vì đã ghé qua đọc fic của mình, mong những chap trong fic sẽ mang lại sự vui vẻ cho mọi người nhé! nhớ cho mình vài ngôi sao nhéee 😭