58.

7.6K 290 18
                                    

Đêm ngày hôm nay JungKook sẽ biết điểm thi đại học của mình..hiện giờ là 22:00 em đang vô cùng lo lắng và hồi hộp nên cứ đi vòng vòng quanh phòng mãi

Hắn nhìn em đi qua đi lại đến chống cả mặt liền bắt lấy eo người nhỏ kéo em ngồi lên đùi mình

" Được rồi ngồi ngoan xem nào..bé cứ đi vòng vòng anh chống mặt lắm "

JungKook nũng nịu ôm lấy cổ hắn

" Hic bé lo..bé sợ điểm sẽ không như ý muốn huhu "

Hắn ôn nhu hôn lên môi bạn nhỏ đang trề ra mếu lên mếu xuống..nhẹ nhàng xoa lưng em an ủi

" Nào nào...dù kết quả có ra sao thì JungKook của anh cũng đã cố gắng hết mình rồi. Anh tin là bé của anh sẽ đạt điểm tối đa..Kookoo giỏi mà "

" Nào..đừng có trề môi xinh nữa..anh hôn tiếp đấy nhé? Cười lên xem nào "

JungKook vẫn mít ướt không chịu nín..thật là nhóc con này lo lắng đến khóc cơ. Điểm thi còn chưa có đã suy nghĩ tiêu cực rồi

" Bé ngoan..anh thương mà, JungKookie nhất định sẽ đạt điểm tốt "

JungKook thút thít nói với hắn

" Hức...nếu..lỡ..hức..nếu lỡ bé rớt thì sao ạ..sẽ không được làm chung công ty với anh..hic sẽ là một đứa vô dụng..hức..gánh nặng của mọi người.."

Môi xinh ngay lập tức bị hắn hôn lên..bàn tay to lớn vỗ mạnh vào mông tròn xinh của bạn nhỏ

" Nói bậy, ai là gánh nặng cơ? Bé nói cái gì vậy..anh cho phép bé suy nghĩ như vậy chưa, JungKookie hư quá nhé "

Bị hắn đánh yêu.. JungKook lại thừa cơ mà khóc lớn

" Oaaaa....oaaaa... TaeHyungie bắt nạt em..huhu "

Mặc cho bạn nhỏ mè nheo...hắn vẫn vỗ mấy cái liên tục vào mông xinh rồi lại hôn chụt chụt vào môi bạn nhỏ khiến JungKook đang muốn khóc cũng phải nín

" Môi xinh này chỉ để anh hôn..anh thương chứ không phải để nói bậy "

" JungKookie mà hư không nghe lời anh sẽ lấy cây roi mây tét vào mông nhé? "

Ngay lập tức bạn nhỏ bị hù cho sợ xanh mặt..gì chứ Kim TaeHyung nói là làm đấy. Em nhỏ dụi đầu vào ngực hắn làm nũng

" Dạ..dạ..ức..bé ...bé biết rồi ạ..ức "

Khóc đến nấc cụt luôn rồi..Kim TaeHyung để bạn nhỏ ngồi xuống giường không một lời nào rời khỏi phòng

JungKook tưởng hắn bỏ mình đi...tưởng hắn giận mình liền chạy theo hắn

" Tae Tae..đừng bỏ bé..ức..mà...bé biết lỗi rồi...hức....hông nói bậy nữa..ức "

Vừa nấc cụt lại vừa khóc khiến JungKook khó khăn mà nói ra từng chữ..thân người nhỏ nhắn chạy đến ôm lấy hắn mà nức nở

Kim TaeHyung bất lực nhìn bạn nhỏ..thật là, hắn đi lấy nước cho em cơ mà?

Cuối người xuống bế cục cưng lên..hắn thơm thơm vào má rồi dỗ dành em nhỏ

" Ngoan..không khóc, anh không có bỏ bé..anh là đi lấy nước cho em uống để hết nấc cụt mà "

Biết mình hiểu lầm ý người nọ.. JungKook ngại ngùng dụi mặt vào hõm cổ hắn không dám ngẩng lên

Biết cục cưng đang ngại ngùng..hắn cũng không có ý định chọc em liền bế bạn nhỏ xuống bếp lấy nước

[..]

Giây phút hồi hộp cũng đã đến. Bây giờ là 23:50 phút, cả nhà đều tập trung đầy đủ trong phòng

" Huhu lo quá " - JungKook ôm lấy hắn vừa run vừa nói

Jihoon từ ngoài chạy vào đưa cho ba nhỏ hộp sữa chuối thanh thoát nói

" Ba nhỏ uống sữa cho đỡ lo nè, thơm ngon mời Kookoo uống nhaa..Hoon đây hông chờ ba nữa giờ Hoon uống liền "

Cả nhà bị một màn líu lo của cậu mà cười đến ôm bụng.. JungKook vì thế mà không còn mè nheo với hắn nữa..em cười tươi nhận lấy hộp sữa

" Thơm ngon mời mọi người uống nhaa..bé uống đây "

JungKook và Jihoon ngồi khoanh chân trên giường..tay cầm hộp sữa hút hút trông hai ba con đáng yêu nhắm

23:59

" Web sập rồi " - hắn nãy giờ đã vào hơn chục cái web nhưng vẫn bị sập lên sập xuống vì lượng truy cập quá đông

Kim TaeHyung vẫn kiên nhẫn ngồi chiến đấu với máy tính

" Được rồi..vô rồi mọi người ơi " - hắn la lớn khi thấy trang web đã truy cập thành công. JungKook lúc này sợ toát mồ hôi không dám nhìn

" Số báo danh 010997 mật khẩu kth×jjk..vào rồi vào rồi "

Mọi người trong phòng bất ngờ mở to mắt nhìn số điểm các môn hiện trên màn hình. JungKook vẫn sợ không dám nhìn..thấy mọi người im lặng lại càng sợ hơn

" Huhu rớt rồi hả...huhu đi bán vé số rồi hicc.."

Hắn bật cười nhìn bạn nhỏ chui rút trong lòng hắn thút thít mà không chịu nhìn điểm của mình

" Bé...mau quay lại xem nào "

" Hông..."

" Điểm tối đa tất cả các môn..thí sinh Jeon JungKook trở thành thủ khoa đầu vào của trường đại học quốc gia Seoul"

Hắn điềm đạm đọc lên từng chữ.. JungKook lúc này cứng đờ cả người không nhúc nhích, những giọt nước mắt lại bắt đầu chảy ra

Lần này là nước mắt hạnh phúc..

" Yeee...con làm được rồi ba mẹ ơi...anh ơi em làm được rồi...Hoon ơi.."

JungKook vui mừng nhảy tung tăng trên giường..cả nhà cười rộ lên vì sự đáng yêu của bạn nhỏ.

Mẹ Jeon lúc này mới xoa lấy đầu con trai nói

" Chúc mừng hoàng tử nhỏ của mẹ..mong rằng trên con đường mới con sẽ thành công và học hỏi được nhiều thứ nhé "

" Dâu nhỏ của mẹ..bé giỏi lắm " - mẹ Kim xoa lấy tay em nhỏ khen ngợi

" Chúc mừng ba nhỏ ạ " - Hoon Hoon chờm người lên thơm má ba nhỏ một cái nhẹ như một món quà

" Chúc mừng con trai yêu của bố " - Ông Jeon ôm lấy con trai vỗ vỗ vào lưng

" Bé dâu của bố quá giỏi rồi...nào con muốn quà gì, thích gì cứ nói với bố. Biệt thự, siêu xe,v..v " - Ông Kim vỗ vào vai JungKook rồi nói

Kim TaeHyung chầm chậm quay mặt bạn nhỏ đối diện mình..hắn đặt môi mình lên môi em hôn lấy

Jihoon liền lấy tay che mắt..hai ông bà nội cười cười rồi cũng quay mặt sang nơi khác vì bọn họ thấy JungKook dường như sắp thành quả cà chua luôn rồi

" Chúc mừng cục cưng của anh..."
___
💜

[Taekook] Lão đại là chồng em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ