6h30 sáng~
Mọi người đều đang cùng nhau ăn sáng. Còn nửa tiếng nữa thôi là Hắn và YoonGi phải quay về Hàn rồi
JungKook từ lúc thức đến giờ mặt mày cứ chù ụ không có tí nào vui vẻ. Cái đôi má bình thường phúng phính..hôm nay vì chủ nhân của nó buồn mà nó xệ theo luôn..
Kim TaeHyung cũng biết em đang buồn..cũng không biết phải làm sao nữa. Hắn thật sự phải về
" Nào JungKook ăn đi em.."
JungKook không ăn, cứ cầm đũa chọt chọt nãy giờ làm tô bún đã nguội đi phần nào.
" Hông muốn ăn..anh mau ăn đi sắp tới giờ rồi "
" Thôi mà JungKook...vui lên xem nào"
JungKook liền cười từ thiện nhìn hắn
Kim TaeHyung cạn lời bất lực. Hắn chịu rồi, giờ em có vui hay buồn hắn vẫn phải về Hàn Quốc
Rồi thời gian cũng dần trôi qua
6:50
Jimin và YoonGi đã lên sân thượng ngồi ghế nói chuyện rất lâu. Vừa hay ngồi đó đợi phi cơ đến luôn
Còn JungKook và hắn thì ở trong phòng. Đang ôm ôm người yêu thì hắn nhìn lên đồng hồ, thấy gần đến giờ liền khều nhẹ bạn nhỏ trong lòng
" JungKook ahh..đến giờ rồi "
Hắn muốn dứng dậy nhưng khổ nổi JungKook ôm chặt hắn đè lại xuống giường. Bạn nhỏ buồn hiu dụi dụi vào cổ hắn
" Dạ..."
Không thể lâu thêm được nữa..Min YoonGi vừa gọi hắn. TaeHyung đành để JungKook đu trên người mình, một tay kéo vali một tay bợ mung em
Lên đến sân thượng.. JungKook vẫn đu trên người hắn không chịu xuống. Park Jimin thấy vậy liền chạy đến gỡ em ra khỏi TaeHyung
" JungKook..mau xuống để TaeHyung còn đi "
" Không mà...huhu....ahhhh..."
Nhanh cơ hội Jimin tách JungKook ra.. TaeHyung liền bị YoonGi kéo đi lên phi cơ. Còn vali của hắn nhanh chóng được đàn em tới lấy đi
JungKook khóc lóc nhìn chiếc phi cơ bắt đầu khởi động rồi bay đi mất. Người yêu em về nhà rồi...
____
Sau khi TaeHyung và YoonGi bay được 2 tiếng mấy..
JungKook ở nhà lười biếng nằm ịch trên giường không thèm đi đâu..lại nhớ hắn nữa rồiiii
" Nè JungKookie..tao có tìm hiểu cái này "
Jimin đem laptop vào cùng em xem. Cậu chỉ chỉ vào màn hình
" Thấy gì hông? Chúng ta có thể học vượt lớp á..nhưng mà thời gian sẽ khắc nghiệt hơn. Lợi ích thì rút ngắn được 2 năm "
JungKook bật dậy đọc thông tin trên trang của trường hai người. Quả thật sinh viên có thể học vượt lớp và kết thúc nó sớm hơn dự định.
Nhưng thay vì 4 năm như bình thường thì một tuần học cùng lắm 2,3 ngày thôi..nếu học vượt lớp thì học cả tuần ấy.
JungKook ngay lập tức đồng ý, em chỉ chỉ vào phần đăng ký phía dưới
" Jimin..đăng ký đi..đăng ký tên hai đứa mình "
Jimin gật đầu rồi gõ gõ. JungKook lại nằm ngửa ra giường. Vậy là cũng không lâu lắm...
Chuyện em và Jimin đăng ký học vượt lớp sẽ là chuyện bí mật. Em sợ Park SeoJoon sẽ nói lại với Hắn nên đã gọi điện thoại mà năn nỉ anh ấy đừng báo lại..vì sinh viên quốc tế học vượt lớp, Park SeoJoon đều nắm thóp được nên em chặn họng trước cho chắc
JungKook muốn tạo bất ngờ cho mọi người
Đồng nghĩa với việc.. JungKook và cả Jimin sẽ học ngày đêm..thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn ít ỏi
Sợ hai đứa nhỏ chịu không được nên SeoJoon có lên tiếng can ngăn. Bởi vì chương trình học ở bên đây rất khác Hàn Quốc và nó vô cùng khó...
Áp lực ×1000 lần bên Hàn...phải tinh thần thép và động lực lớn thì may ra có thể vượt qua. Có khuyên ngăn cỡ nào hai bạn trẻ kia vẫn không chịu...bọn nhỏ bảo muốn thử sức..thế là SeoJoon cũng bất lực đồng ý
Một phần muốn tạo bất ngờ...một phần không muốn Kim TaeHyung lo lắng. Em biết chắc hắn sẽ không cho em học vượt lớp đâu...
Rồi mọi chuyện cứ diễn ra theo tự nhiên của nó. Sau khi đăng ký, JungKook và Jimin bắt đầu những tháng ngày vùi vào đống sách vở...
~~~~
Chiếc phi cơ đậu trên sân thượng của một toà nhà lớn. Bọn họ cùng đàn em bước xuống..rồi di chuyển xuống sảnh
" Bọn nó về rồi "
_______
Coá gì mọi người cho mình xin góp ý nháaaaa 💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Lão đại là chồng em
Fanfictioncảm ơn vì đã ghé qua đọc fic của mình, mong những chap trong fic sẽ mang lại sự vui vẻ cho mọi người nhé! nhớ cho mình vài ngôi sao nhéee 😭